“Trước đây bác ấy từng đến cửa hàng của cô ạ?” Mạc Lan hỏi.
Người phụ nữ đó dừng công việc trong tay lại, cầm bức hình lên quan
sát kỹ trong vòng mấy giây rồi mới bỏ xuống: “Hình như đúng là người
này, có điều cô cũng không dám khẳng định. Trước đây, có một quãng thời
gian cô thường hay nhìn thấy bà ấy nhưng không phải là ở đây. Mấy năm
trước, cô có một quầy bán hoa trong công viên Trung Đàm, bà ấy thỉnh
thoảng lại đến đó mua hoa.”
Công viên Trung Đàm? Mạc Lan hưng phấn đến nỗi chỉ muốn kêu
toáng lên, công viên Trung Đàm chính là một trong ba công viên kia. Thì ra
tuy trong công viên không có hoạt động chợ hoa, nhưng lại có thể mở quầy
bán hoa.
“Vậy, cô có từng bán lan hồ điệp không ạ?” Mạc Lan lại hỏi.
“Cô tất nhiên cũng từng bán rồi. Có điều loại đó cao cấp quá, cô chủ
yếu chỉ bán các giống hoa bình thường như hoa hồng, hoa cúc hay hoa cẩm
chướng thôi. Nhưng ở đó cũng có người bán lan hồ điệp.”
“Vậy các cô mở quầy ở đó có phải cũng giống như chợ hoa, bán với
giá khá rẻ không ạ?” Triệu Mật hỏi với vẻ nhiệt tình vô cùng, miệng nở một
nụ cười tươi rói.
“Tất nhiên là thế rồi, bọn cô bán ở đó rẻ hơn bên ngoài nhiều. Công
viên chắc cũng vì muốn thu hút thêm nhiều người tới vui chơi nên mới kêu
bọn cô đến mở quầy ở đó. Cứ từ bốn giờ chiều đến bảy giờ chiều mỗi thứ
Bảy, Chủ nhật, ở đó ngoài quầy bán hoa ra còn có bán quần áo, đồ ăn, sách
báo. Nói chung là thứ gì cũng có.” Người phụ nữ trung niên vui vẻ kể lại:
“Hàng tuần, cứ vào thời gian đó là công viên lại vô cùng náo nhiệt, có rất
nhiều người tới vui chơi. Cuối tuần này các cháu tự đến xem đi. Bây giờ
vẫn như vậy đấy. Cô đã mở quầy bán hoa ở đó suốt mấy năm liền. Nếu
không phải vì mấy tháng gần đây sức khỏe cô không tốt, mỗi tuần cô vẫn sẽ
đến đó.”