Trời ạ! Thật đúng là tìm mòn gót giày đâu chẳng thấy, vô tình hỏi thử
lại ra ngay! Công viên Trung Đàm, Mạc Lan lúc này chỉ muốn mọc cánh
mà bay đến đó ngay lập tức.
“Vậy, khi cô nhìn thấy bác Chu Lệ Phần, bác ấy đang làm gì ở đó ạ?”
Mạc Lan cố kìm nén tâm trạng kích động của mình, bình tĩnh hỏi.
“Bà ấy à, hình như bà ấy định đi nghe ca nhạc.”
“Đi nghe ca nhạc? Sao cô biết vậy?” Triệu Mật tò mò hỏi.
“Mỗi buổi chiều cuối tuần, ở đó lại có một chương trình ca nhạc.
Những quầy hàng của bọn cô ở ngay bên cạnh hội trường của chương trình.
Sau khi tan cuộc, bọn họ đều tới mua đồ mà.”
“Chương trình ca nhạc đó thường bắt đầu vào lúc mấy giờ ạ?”
“Bốn giờ chiều bắt đầu, năm giờ thì kết thúc.” Nói xong, người phụ nữ
đó liền tiếp tục với công việc đan len.
Chu Lệ Phần thật sự đã đi nghe ca nhạc ư?
“Vậy... Khi đó cô có nói chuyện gì với bác ấy không ạ?” Mạc Lan vừa
hỏi vừa chỉ tay về phía tấm hình của Chu Lệ Phần.
“Không.” Người phụ nữ đó lắc đầu.
“Vậy mà cô có thể nhớ được bác ấy, trí nhớ của cô tốt thật!” Mạc Lan
tấm tắc khen.
Người phụ nữ đó lại chợt cười khẽ, bĩu môi nói. “Cũng có gì đâu, lần
nào bà ấy cũng thích cò kè mặc cả. Cứ mua thứ gì là lại giống như là cãi
nhau với người ta ấy, còn nói mình cũng mở cửa hàng làm ăn, các mánh lới
làm ăn đều biết rõ lắm. Lúc đó, cô tuy không nói chuyện với bà ấy, nhưng
một khi bà ấy lên tiếng, cái giọng oang oang đó có ai mà không nghe thấy