“Vâng... Trong những lời mà Phó Viễn nói hôm nay, có không ít chỗ
em cảm thấy dường như là do cô bé cuống quá nên bịa ra vậy.” Cao Cạnh
do dự một chút, sau đó nói tiếp. “Chẳng hạn như việc đóng cửa, việc cái
đồng hồ quả quýt, việc cái quần ẩm... Mà đúng rồi, còn cả cái chân bàn kia
nữa, rõ ràng toàn là bịa đặt.”
Cao Cạnh đã xem qua báo cáo của bên pháp y, vết thương sau gáy của
Khưu Tiểu Mi rõ ràng không phải là do dùng chân bàn đập vào, hung khí là
“một vật cùn có phần đầu chóp hình tròn”, trước mắt còn chưa rõ là vật gì.
Nếu như không có cái chân bàn nào đó kia, vậy thì vấn đề lại nảy sinh rồi.
Phó Viễn đã thừa nhận là mình giết người, cũng thừa nhận từng dùng con
dao phay kia, tại sao lại phải giấu giếm một thứ hung khí không quan trọng
lắm chứ? Và tại sao cô lại bịa đặt ra một cái chân bàn? Chỉ là vì đánh giá
thấp năng lực điều tra của cảnh sát ư, hay còn có nguyên nhân nào khác?
Hôm nay, trong phòng thẩm vấn, khi Phó Viễn nhấn mạnh một lần nữa
việc cô dùng cái chân bàn tấn công Khưu Tiểu Mi, Cao Cạnh đã từng muốn
vạch trần cô. Nhưng anh lại nghĩ không phải chỉ có mình anh nhìn thấy báo
cáo pháp y, Lý Kiện cũng đã xem qua rồi. Một lời nói dối rõ ràng như vậy,
Lý Kiện không lý nào lại không biết. Cao Cạnh cho rằng sự im lặng của Lý
Kiện nhất định là có lý do của anh ta, nên khi đó anh cũng đành im lặng.
Nhưng đến lúc này, anh quả thực đã không nhịn nổi nữa.
“Anh Lý, hôm nay Phó Viễn lại nhắc đến cái chân bàn, tại sao anh
không hỏi thêm vậy?” Cao Cạnh hỏi.
Nghe câu hỏi của Cao Cạnh, Lý Kiện cười khẽ, kéo cửa chiếc xe cảnh
sát ra và ngồi lên trên.
“Nếu tôi mà hỏi con bé đó, nó sẽ nói đầu óc nó rối bời, quên mất rồi,
chẳng biết gì cả.” Sau khi ngồi xuống ghế Lý Kiện nói tiếp. “Do đó, tôi
nghĩ chúng ta cứ nên đến hiện trường xem xét rồi tính tiếp. Dù sao chúng ta