cũng không thiếu thời gian thẩm vấn. Sẽ có một ngày con bé đó phải nói
thật thôi.”
“Có phải chúng ta đang cần đi tìm cái thứ đã đánh ngất Khưu Tiểu Mi
không?”
“Cứ đến đó rồi tính tiếp.” Lý Kiện lại đột nhiên cười khẽ, lấy từ trong
túi ra một điếu thuốc.
Chiếc xe chìm trong tĩnh lặng.
“Có khi nào hung thủ không phải là Phó Viễn không?” Một lát sau,
Cao Cạnh lại hỏi.
“Không phải là nó ư?”
“Phó Viễn đã nói dối, có lẽ là đang cố bảo vệ cho ai đó. Hơn nữa, cô bé
đó cũng quá tỉnh táo.” Tỉnh táo, đó chính là ấn tượng tổng thể mà Phó Viễn
để lại cho Cao Cạnh trong ngày hôm nay. Anh cảm thấy trong suốt cuộc
thẩm vấn, Phó Viễn luôn suy nghĩ xem nên đối phó thế nào với từng câu hỏi
của anh và Lý Kiện, cô không hề bị suy sụp, tinh thần còn rất tốt.
Lý Kiện hít vào một hơi thuốc lá, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
“Cao Cạnh, sức tưởng tượng đừng nên phong phú quá. Con bé đó chắc
chắn là nghi can lớn nhất. Nó có động cơ, về mặt thể lực lại không kém
người bị hại, giữa nó và người bị hại cũng có sự bất hòa trong thời gian dài.
Những vụ mưu sát hình thành do mâu thuẫn gia đình nhiều không kể xiết,
vụ án này cũng chẳng có gì là quá đặc biệt. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của con
bé đó, nó có thể là không ngốc, nhưng năng lực kiềm chế nhất định rất kém.
Xét từ góc độ tâm lý tội phạm, loại người này rất dễ đi theo xu hướng cực
đoan nhất... Cậu có hiểu gì về tâm lý tội phạm không?” Lý Kiện ngoảnh
đầu qua, hờ hững liếc nhìn Cao Cạnh.