“Công viên Trung Đàm!” Đỗ Vân Hạc nói qua kẽ răng.
Trái tim Đỗ Vân Bằng lại đập rộn lên lần nữa.
“Anh!” Đỗ Vân Bằng không kìm được đứng bật dậy. Nhưng lúc này,
Đỗ Vân Hạc đã vén rèm lên bước ra ngoài cửa tiệm. “Anh!” Đỗ Vân Bằng
gọi với theo một tiếng sau lưng.
“Mau ra đây!” Đỗ Vân Hạc ngoảnh đầu lại, hằn học trừng mắt nhìn cậu
ta một cái.
Đỗ Vân Bằng vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ trong tiệm tới. “Tiểu
Triệu, cậu tới làm giúp tôi một lát, tôi ra ngoài chút rồi quay lại ngay.” Cậu
ta nói xong liền vội vã cởi chiếc áo đồng phục trên người xuống, vứt qua
bên cạnh quầy thu ngân rồi chạy nhanh ra ngoài.
Đỗ Vân Hạc đứng bên cạnh đường chờ cậu ta. Cậu ta vừa ra khỏi tiệm,
Đỗ Vân Hạc liền bước nhanh về phía trước. Cậu ta đi theo trong tâm trạng
bất an nhưng lại không dám hỏi một lời. Cậu ta biết, vào lúc này mà hỏi
trước thì chắc chắn sẽ phạm sai lầm. Do đó, cậu ta đợi anh trai mình lên
tiếng trước. Sau khi đi được mấy bước, Đỗ Vân Hạc mới ngoảnh đầu lại
nhìn cậu ta, hỏi: “Vân Bằng, tao có phải là anh mày không?”
Vấn đề này khiến Đỗ Vân Bằng ngẩn ra một chút, nhưng lập tức ý thức
được rằng anh trai mình đang đánh vào tình cảm huynh đệ. Từ khi bắt đầu
đóng phim truyền hình đến giờ, ông anh có bộ mẽ đẹp trai này của cậu hở
chút là lại giở tính gia trưởng đó ra. Cũng khó trách, gặp phải chiêu này
phần lớn mọi người đều ngoan ngoãn đầu hàng. Có điều, cậu ta không
giống với những người khác, cậu ta không phải là đàn bà, mà là một kẻ tiểu
nhân đã một lòng chuẩn bị làm ông chủ nhỏ kế thừa sản nghiệp của gia
đình. Trò này chẳng có ý nghĩa gì với cậu ta cả.
“Phải thì sao nào?” Đỗ Vân Bằng hỏi ngược lại.