“Mày thừa nhận tao là anh trai mày là được rồi.” Đỗ Vân Hạc lại bước
thêm mấy bước nữa. “Tao hy vọng mày có thể nói thật với tao, mày rốt
cuộc đã làm gì Chu Lệ Phần rồi?”
“Em làm gì Chu Lệ Phần? Em có thể làm gì bà ta chứ?” Đỗ Vân Bằng
giả bộ hồ đồ. Cậu ta muốn biết anh trai mình rốt cuộc biết được bao nhiêu
sự thật. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.
Đỗ Vân Hạc ngoảnh đầu lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi lại
đi tiếp về phía trước.
“Hôm đó, tại công viên Trung Đàm, tao nhìn thấy mày đi cùng với bà
ta. Lúc đó hình như là chưa đến năm giờ. Khi hai người bọn mày nói
chuyện, tao nhìn thấy mày cho bà ta ăn thứ gì đó.”
Giọng nói Đỗ Vân Hạc trầm thấp nhưng lại rõ ràng đến lạ thường. Kế
đó, cậu ta đột nhiên dừng bước, lại một lần nữa ngoảnh đầu nhìn Đỗ Vân
Bằng, ánh mắt lạnh lùng nói: “Mày đã cho bà ta ăn cái gì? Tại sao sau đó bà
ta lại biến mất?”
Đỗ Vân Bằng như vừa bị đấm một cú thật mạnh vào ngực, chẳng biết
trả lời ra sao.
“Anh, sao anh lại...” Rất lâu sau đó cậu ta mới lên tiếng, nhưng lại
không thể nào nói tiếp được. Cậu ta không ngờ anh trai mình lại biết nhiều
như thế.
“Sao tao lại! Sao tao lại nhìn thấy có đúng không? Hôm đó, tao đến
công viên Trung Đàm ăn đồ nướng với mấy người bạn. Khi tao đi qua
những quầy hàng đó, vừa khéo nhìn thấy mày và bà ta. Vốn tao chẳng để
việc này trong lòng, tao chỉ cho rằng mày cũng mở quầy hàng ở đó thôi.
Tao cũng không biết bà ta rốt cuộc mất tích vào lúc nào, chỉ biết là chừng
cuối tháng 8 năm ngoái. Bởi vì sau đó tao lập tức phải đi đóng phim, cho
nên hai tuần sau đó, khi trở về tao mới biết việc bà ta mất tích. Tao quả thực