“Em đã cho bà ta uống thuốc ngủ...” Đỗ Vân Bằng khẽ nói, ngay sau
đó lại lập tức giải thích. “Liều lượng không lớn, có mười viên thôi. Em chỉ
muốn cho bà ta một bài học...”
“Nhưng bà ta đã không bao giờ quay về nữa.” Giọng của Đỗ Vân Hạc
cứng đơ như một thanh sắt, Đỗ Vân Bằng nghe mà hai chân mềm nhũn ra.
Đúng vậy, bà ta thực sự đã không quay về nữa. Đây có lẽ không phải là
mong muốn ban đầu của cậu ta, nhưng sự tình sau đó lại phát triển lệch ra
ngoài quỹ đạo mà cậu ta giả định. Gần một năm nay, cậu ta không chỉ một
lần nằm mơ thấy khuôn mặt trắng bệch của Chu Lệ Phần. Có lúc, cậu ta
cũng nằm mơ thấy Tiết Chấn. Trong giấc mơ, Tiết Chấn đẩy cậu ta vào
tường, tung nắm đấm đấm xuyên vào trái tim cậu ta.
“Vân Bằng, Khưu Tiểu Mi từng gọi điện thoại tới cửa tiệm một lần.
Lúc đó là tao nghe.”
Khưu Tiểu Mi? Cậu ta muốn suy nghĩ, nhưng Đỗ Vân Hạc lại nói tiếp:
“Cái đồng hồ quả quýt của mày đâu rồi?”
“Em... Em xin lỗi! Em đã làm mất nó từ tháng trước rồi. Em nhét nó
trong túi áo, học xong tiết thể dục thì không thấy đâu nữa. Em đã tìm rồi,
nhưng không thấy.” Nghĩ đến chiếc đồng hồ kia, trong lòng Đỗ Vân Bằng
tràn đầy sự áy náy.
“Bây giờ tao không muốn nghe những lời chết tiệt ấy. Mày đừng có lừa
gạt tao! Tao chỉ muốn nói cho mày biết, có vấn đề rồi, có người muốn đến
công viên đó tìm Chu Lệ Phần...” Giọng của Đỗ Vân Hạc như tiếng sấm nổ
vang bên tai Đỗ Vân Bằng.
Cậu ta mở trừng đôi mắt ra với vẻ đầy sợ hãi.
“Là ai?” Cậu ta hỏi.