“Chính là cô công chúa đã đến ăn mì ở tiệm mì nhà chúng ta mấy hôm
trước ấy.”
“Công chúa?” Là cô gái xinh đẹp đó sao?
“Cô ấy tên là Mạc Lan. Cô ấy đã điều tra ra công viên Trung Đàm rồi.”
Đỗ Vân Hạc ghé sát đến khuôn mặt cậu ta nói: “Thứ Bảy tuần này, tức là
ngày mai, cô ấy sẽ dẫn một số người đến công viên Trung Đàm điều tra về
vụ mất tích của Chu Lệ Phần. Cô ấy có mời tao và mày cùng đi.”
“Tại sao lại gọi theo cả em?” Đỗ Vân Bằng nhìn anh trai mình, ngập
ngừng hỏi.
“Tao cũng không biết. Có lẽ cô ấy đã nghe ngóng được điều gì đó...”
“Cô ấy nghi ngờ em ư?” Đỗ Vân Bằng khàn giọng hỏi.
“Đừng căng thẳng, cứ đi trước rồi tính sau. Tao nghĩ kỹ rồi, từ chối thì
lại càng trở nên khả nghi hơn. Mày thấy sao?” Đỗ Vân Hạc nhìn cậu ta hỏi.
Đỗ Vân Bằng không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy mặt mũi tối
sầm, toàn thân run lẩy bẩy như sắp ngã đến nơi. Nhưng lúc này, anh trai Đỗ
Vân Hạc lại đưa tay ra nắm chặt lấy hai vai cậu ta.
“Đừng sợ, chúng ta là anh em song sinh, từ khi sinh ra chúng ta đã là
một thể rồi. Tao sẽ giúp mày.”
“Anh...” Đỗ Vân Bằng lẩm bẩm.
“Bây giờ nói cho tao biết, mày rốt cuộc đã làm gì? Tao phải lập kế
hoạch thật cẩn thận mới được.” Đỗ Vân Hạc ghé tai Đỗ Vân Bằng nói khẽ,
đôi môi gần như đã dán sát vào má cậu em.