không chú ý, hơn nữa cảnh sát cũng chưa tìm đến tao. Đến mấy ngày gần
đây, tao mới biết thời gian mất tích cụ thể của bà ta...”
“Mấy ngày gần đây?” Đỗ Vân Bằng ngẩn ngơ há hốc miệng.
“Có người nói với tao, bà ta mất tích từ sau ba rưỡi chiều ngày 29
tháng 8 năm 1994, hôm đó là ngày nhận sách giáo khoa mới. Tao đột nhiên
nghĩ đến việc buổi tối hôm lĩnh sách giáo khoa mới năm ngoái tao phải ngồi
máy bay đến Quang Châu, mà buổi chiều hôm đó tao hình như có tới công
viên Trung Đàm. Vì thế, tao mới quay về kiểm tra sổ ghi chép của tao…”
“Sổ ghi chép từ gần một năm trước mà anh còn giữ lại sao?” Đỗ Vân
Bằng cố tỏ ra ung dung, nhưng vừa nói ra lời này, cậu ta đã bị Đỗ Vân Hạc
đẩy mạnh một cái.
“Mẹ kiếp! Nói cho mày biết! Sổ ghi chép từ mười năm trước tao cũng
giữ lại, tao thích cất giữ những thứ đó!” Đỗ Vân Hạc thấp giọng gào lên với
Đỗ Vân Bằng, hơi thở trở nên nặng nề tới cực điểm: “Tổng cộng tao chỉ tới
đó có hai lần, vậy nên tao ghi chép rất rõ. Vân Bằng, sau khi xem xong sổ
ghi chép tao mới ý thức được, hôm đó có khả năng là lần cuối cùng tao nhìn
thấy Chu Lệ Phần.”
Đỗ Vân Bằng né tránh ánh mắt của anh trai, không nói gì thêm. Trước
mắt cậu ta hiện lên khuôn mặt vàng vọt gầy khô của Chu Lệ Phần. Chu Lệ
Phần đang cười với cậu ta, để lộ ra hàm răng trắng tinh, bà ta còn đang nói
rằng: “Ngon lắm, cái này là cháu làm sao? Thật là giỏi!” Chu Lệ Phần đang
khen cậu ta sao? Nhung đáng tiếc, bà ta đã khen không đúng lúc...
“Mày đã cho bà ta ăn cái gì? Tại sao bà ta lại đi theo mày?” Giọng nói
không cao không thấp của anh trai lại vang lên bên tai Đỗ Vân Bằng.
Vào lúc này, có nên nói ra chân tướng hay không đúng là một sự lựa
chọn khó khăn.