“Xin hỏi, em có thể về được chưa?” Mạc Lan lí nhí cất tiếng hỏi.
“Được, nhưng em phải để lại thông tin liên hệ!” Lý Kiện nói năng với
Mạc Lan thì rất nhẹ nhàng, rồi anh ta lại quay sang bảo Cao Cạnh: “Hãy ghi
lại tên họ và số điện thoại của bố mẹ cô nhóc này, để bố mẹ cô nhóc đến
đón!”
Mạc Lan dường như muốn phản bác, nhưng ngay sau đó lại thay đổi
suy nghĩ.
“Cảm ơn chú cảnh sát!” Mạc Lan tỏ vẻ ngoan ngoãn gật đầu.
Cô vừa định xoay người thì Lý Kiện lại hỏi: “Cô nhóc kia đâu rồi nhỉ?
Khi ra ngoài, em hãy bảo nó vào đây một lát!”
“Phó Viễn sao?” Mạc Lan ngoảnh đầu nhìn qua phía Cao Cạnh, sau khi
do dự một chút mới thấp giọng nói: “Hình như vừa nãy bạn ấy đã chạy tới
một tiệm ăn nhỏ ở gần đây rồi…”
“Tiệm ăn?” Cặp mắt Lý Kiện mở to hết cỡ, rồi anh ta cười lên một
tiếng lạnh lùng.
“Trẻ con bây giờ đều lạnh nhạt như thế sao?” Bác sĩ Ngô lắc đầu than
thở.
Mười lăm phút sau, Cao Cạnh đã tìm thấy Phó Viễn đang ăn tối tại một
tiệm ăn nhỏ có tên là “Tiệm mì Tiểu Đình”. Nhìn thấy anh, Phó Viễn cũng
chẳng tỏ ra kinh ngạc lắm, cô lập tức bỏ nửa bát mì còn chưa ăn hết xuống
rồi đứng dậy. Theo lời dặn dò của Lý Kiện, anh nhất định phải đưa Phó
Viễn về hiện trường vụ án trong ngõ 38 đường Thải Bình trước đã.
Bọn họ cùng nhau trở về. Trên đường, Cao Cạnh cũng đưa ra không ít
câu hỏi, nhưng Phó Viễn dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào trong thế
giới của riêng mình, chẳng buồn để tâm tới những câu hỏi của anh chút nào.
Cô cứ đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, khi thì đứng lại ngắm ánh tà dương,