mình, nếu không có khi lại bị bọn họ cho rằng mình làm việc không chuyên
tâm, tiếp xúc quá sâu với người có liên quan tới vụ án.
Anh cố tình nhăn răng cười ngô nghê nói: “Ha ha, lúc em chạy đến đầu
đường mới phát hiện, thì ra trong túi em đã có sẵn giấy bút rồi, vừa nãy
chắc em quên mất.”
“Trí nhớ của cậu đúng là chẳng ra sao cả!” Lý Kiện vẫn đang chú ý
quan sát mấy giọt máu trên chiếc chăn, dửng dưng nói.
Cao Cạnh không nói gì thêm, anh bắt đầu lặng lẽ ghi chép tình trạng
hiện trường.
“Vừa rồi khi cậu ra ngoài có trông thấy cô gái kia không?” Lý Kiện đột
nhiên hỏi.
“Cô gái nào cơ?” Cao Cạnh thầm cảm thấy căng thẳng, cái gã họ Lý
này chắc không phải đang nói đến Mạc Lan đấy chứ? Hỏng bét, vừa rồi
mình còn xoa đầu cô ấy, liệu có phải là đã bị hắn nhìn thấy rồi không?
“Chính là cô con gái của người bị hại ấy, cậu căng thẳng như vậy làm
gì?” Lý Kiện nhìn đăm đăm vào mặt Cao Cạnh hỏi.
Vẻ mặt của mình lại rõ ràng như vậy hay sao chứ? Cao Cạnh vội vã
điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, trả lời: “Anh muốn nói tới cô nhóc
trông giống hệt con trai kia sao? Em vừa trông thấy, anh muốn tìm cô nhóc
đó à?”
“Chúng ta cần đưa cô nhóc đó về để hỏi chuyện. Nghe nói chính cô
nhóc đã cạy cửa sổ rồi nhảy vào phòng, sau đó lại mở cửa phòng để bạn học
vào trong. Cô nhóc và Khưu Tiểu Mi sống chung với nhau, không thể
không biết tình hình của mẹ mình được. Trong vòng hai mươi tư giờ, giữa
bọn họ chẳng lẽ không có…” Lý Kiện nói đến đây thì đột nhiên dừng lại,
ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía sau lưng Cao Cạnh. Cao Cạnh xoay
người lại, phát hiện thấy Mạc Lan đang ở ngay sau lưng mình.