Phó Viễn khiến anh nhớ lại một cô bạn học thời cấp hai, hai người
giống nhau như tạc, cùng lôi thôi lếch thếch, cùng lười nhác lề mề, hồi đó ở
trong lớp gần như chẳng có ai muốn nói chuyện với cô bạn đó. Có một lần
cô bạn đó hỏi bài Cao Cạnh, bị người khác trêu là bọn họ đang “hẹn hò”,
khiến anh tức đến nỗi lập tức trở mặt với người kẻ trêu đùa kia.
“Người như cô bé này, ở trong trường học nhất định là không có bạn
bè gì mấy đúng không?” Cao Cạnh hỏi.
“Đúng vậy, chẳng có ai quan tâm đến bạn ấy.” Mạc Lan chứng thực
suy nghĩ của anh.
“Vậy tại sao em lại đến đây?” Cao Cạnh ngoảnh đầu lại hỏi, vừa chứng
kiến vẻ cục cằn của Phó Viễn xong, lại giờ nhìn Mạc Lan, anh cảm thấy
thoải mái vô cùng.
“Cũng không có gì đâu. Nếu anh nhìn thấy một chiếc nhẫn ngọc
sapphire trong phòng của mẹ Phó Viễn, phiền anh nói với em một tiếng
được không? Thứ đó là của em đấy.”
“Nhẫn của em sao lại ở trong phòng của bà ấy vậy?” Cao Cạnh lại
càng tò mò hơn.
Nhưng Mạc Lan dường như không muốn nói quá nhiều về vấn đề này,
cô chỉ ứng phó qua loa: “Chuyện này em sẽ nói với anh sau.” Ngay sau đó,
cô lại lập tức chuyển chủ đề: “Ấy, sao anh lại chạy ra ngoài này vậy? Anh
không phải ở trong đó sao?”
Câu nói này đã nhắc nhở Cao Cạnh. Anh ra đây là để mua bút.
“Mạc Lan, quanh đây có cửa hàng văn phòng phẩm nào không vậy?”
Cao Cạnh vội nói.
“Anh muốn mua đồ văn phòng phẩm à?” Mạc Lan ngạc nhiên hỏi.