“Dạ.” Cao Cạnh nhìn bác sĩ Ngô bằng ánh mắt cảm kích, đáp lại một
tiếng, rồi lập tức cởi túi bọc giày ra và chạy ra ngoài. Khi đã ra đến ngoài
cửa, anh còn nghe thấy giọng của Lý Kiện vang lên phía sau lưng: “Mấy cô
cậu thực tập bây giờ cần phải rèn luyện thật khắc nghiệt mới giỏi nghề
được!”
Bước ra khỏi căn nhà tập thể nằm trong ngõ 38 đó, Cao Cạnh phát hiện
Mạc Lan còn chưa đi. Cô đứng trên một bãi đất trống ngoài cửa, đang nói
chuyện câu được câu chăng với Phó Viễn.
“Đêm nay cậu định ngủ trong đó ư?” Mạc Lan tỏ ra rất kinh ngạc.
“Không ngủ trong đó, chẳng lẽ phải ra gầm cầu ngủ chắc?” Phó Viễn
đáp với vẻ chẳng hề để tâm.
“Nhưng…”
“Cậu bớt quản chuyện không đâu đi!”
Thật đúng là một cô gái kỳ lạ, mẹ mình bị hại mà cô ta lại chẳng có vẻ
đau buồn chút nào. Khi Cao Cạnh đi ngang qua chỗ bọn họ, không kìm
được phải dừng chân lại.
“Em là Phó Viễn - con gái của người bị hại phải không?”
“Vâng.” Ánh mắt Phó Viễn liếc nhìn qua phía anh, giọng điệu như thể
đang hỏi vặn lại: “Anh biết rồi còn hỏi?”
Khi còn ở trong trường cảnh sát, Cao Cạnh vốn rất thích môn học về
kỹ thuật tra hỏi, anh còn đặc biệt thích câu: “Lần cuối cùng anh nhìn thấy
một người nào đó là vào khi nào?”, bởi vì nó khiến anh cảm thấy mình
giống như một thám tử lừng danh. Đây là một cơ hội không tồi, không có vị