cảnh sát đàn anh nào ở đây dò xét cả, anh liền quyết định phải hỏi thử một
chút cho đã nghiền mới được.
“Lần cuối cùng em nhìn thấy mẹ em là khi nào?” Cao Cạnh muốn tỏ ra
nghiêm túc một chút, nhưng khi đưa ra câu hỏi này, anh lại khẽ mỉm cười.
Phó Viễn không hề chú ý đến vẻ mặt đó của anh, chỉ cúi đầu nhìn
xuống mặt đất, thản nhiên trả lời: “Khoảng mười giờ tối hôm kia.”
Trả lời cũng khá chuẩn đấy, Cao Cạnh nghĩ bụng.
“Lúc đó em đang làm gì?” Cao Cạnh lại hỏi.
“Em đi ngủ rồi.”
“Thế lúc đó mẹ em đang làm gì?” Cao Cạnh lại hỏi tiếp.
Chừng ba giây sau, Phó Viễn mới lên tiếng trả lời, tuy nét mặt cô
không có gì thay đổi, nhưng giọng nói lại có vẻ hơi run: “Bà ấy đang khóc.”
“Khóc?” Mạc Lan hỏi chen vào một câu.
“Sao mẹ em lại khóc? Là vì chuyện gì vậy?” Cao Cạnh hỏi.
“Sao trăng cái gì chứ? Bà ấy muốn khóc thì khóc, liên quan gì đến
tôi?” Phó Viễn dường như đột nhiên nổi giận, lớn tiếng đáp trả một câu, sau
đó đẩy Mạc Lan ra, chạy như bay ra ngoài con ngõ số 38. Không biết là vì
trời sinh đã có sức khỏe, hay là vì nguyên nhân gì khác, lực đẩy của Phó
Viễn quả thực không nhỏ chút nào, Mạc Lan suýt nữa thì bị ngã, may mà
Cao Cạnh đã vội bước tới đỡ lấy cô.
“Cô bé này sao vậy nhỉ?” Cao Cạnh nhìn theo bóng lưng Phó Viễn, hỏi
nhỏ.
“Bạn ấy nhất định là biết rất nhiều chuyện.”
“Anh cũng nghĩ như vậy đấy.” Cao Cạnh nói.