năm năm, nếu không phải anh có tư cách viết mấy câu vào phần đánh giá
thực tập của tôi, tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh làm gì.
“Xin lỗi, em quên mang theo bút. Giờ em sẽ đi mua.” Cao Cạnh nén
giận cất tiếng xin lỗi, nhưng khi anh vừa đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài,
thì lại bị một đồng nghiệp khác tên là Cố Chí Hạo gọi lại.
“Này! Khi ra ngoài nhớ mua cho tôi bao thuốc lá Trung Hoa nhé!” Cố
Chí Hạo nói.
Thuốc lá Trung Hoa? Nếu tôi không nhớ nhầm, một bao thuốc lá Trung
Hoa có giá tới ba mươi đồng
[3]
, anh kêu tôi đi mua thuốc, liệu có đưa tiền
không đây? Cao Cạnh lòng dạ rối bời. Từ sau mùa đông năm ngoái, khi mẹ
anh mắc bệnh ung thư xương rồi qua đời, anh vừa phải một mình nuôi em
gái, vừa phải trả nợ, về mặt kinh tế thực sự là thiếu thốn vô cùng. Thường
ngày, ngay đến một lát thịt mỏng anh cũng không nỡ mua về ăn, vô cớ tiêu
tốn mất ba mươi đồng để mua thuốc lá cho người này, anh cảm thấy rất
không đáng. Nhưng anh lại không tiện từ chối, khi mua thuốc về rồi cũng
không thể dày mặt mà đòi tiền đối phương. Anh buồn bực nghĩ thầm: Xem
ra ba mươi đồng này mình mất chắc rồi.
Nhưng khi anh vừa định ra ngoài thì bác sĩ Ngô gọi với theo: “Cao
Cạnh, đợi đã.”
Anh dừng chân lại ngay trước cửa.
“Đến đây, cầm tiền này. Hà hà, để tôi mời Tiểu Cố hút thuốc. Cậu đừng
có tranh với tôi đấy nhé!” Bác sĩ Ngô đưa tay vào trong túi lấy tiền, Cố Chí
Hạo vội vàng xua tay ngăn cản.
“Không cần không cần. Vừa nãy em không để ý, trong túi em thực ra
vẫn còn hai điếu thuốc đây.” Cố Chí Hạo cười ha hả nói.
Bác sĩ Ngô cũng cười, rồi nháy mắt ra hiệu với Cao Cạnh: “Tiểu Cao,
đi nhanh về nhanh nhé! Ở đây còn đợi cậu ghi biên bản đấy.”