Người bị hại là một phụ nữ trung niên, mái tóc dài uốn nhẹ, trên người
mặc áo sơ mi trắng và quần dài màu kem. Bà ta nằm ngửa ra trên mặt đất,
cặp mắt mở trừng trừng, hai tay để dọc theo thân, một chiếc dép lê đi trên
chân, chiếc còn lại thì về sau mới được tìm thấy dưới gầm giường. Cao
Cạnh đoán chừng chiếc dép này bị vô ý đá vào trong đó. Bọn họ tìm thấy
chứng minh thư của người bị hại trong ngăn kéo bàn. Bà ta tên là Khưu
Tiểu Mi, bốn mươi hai tuổi, người thành phố này.
Nguyên nhân tử vong dường như đã rõ, bác sĩ pháp y cũng đã đưa ra
đáp án khẳng định điều này.
“Bà ta hẳn đã bị chém chết như thế này, một dao là mất mạng ngay,
dao phay cắt đứt động mạch cổ.” Vị bác sĩ pháp y họ Trương hết sức cẩn
thận cầm lấy cán con dao phay, lấy nó từ trên cổ Khưu Tiểu Mi xuống.
“Bây giờ có thể ước đoán thời gian tử vong không?” Lý Kiện hỏi.
“Để tôi xem nào!” Bác sĩ pháp y lật áo sơ mi của Khưu Tiểu Mi ra, tỉ
mỉ quan sát phần bụng của bà ta, nói: “Hà hà, phần bụng đã hơi chuyển màu
xanh lục rồi.” Ông ta lại nhìn lỗ mũi và miệng của Khưu Tiểu Mi, hỏi:
“Thời tiết hôm qua có phải rất nóng không nhỉ?”
“Đúng thế, hơn ba mươi độ. Trong lỗ mũi bà ta có dòi rồi.” Cao Cạnh
đưa mắt liếc nhìn lỗ mũi thi thể, không kìm được hỏi: “Thầy Ngô, như vậy
có phải là có thể phán đoán thời gian tử vong đã vượt quá hai mươi tư giờ
không?”
“Cậu thì hiểu cái gì!” Lý Kiện trừng mắt lườm anh một cái.
Vị bác sĩ năm nay đã hơn ngoài năm mươi tuổi, bác sĩ Ngô, chỉ nhìn
anh cười khẽ.
“Không tồi! Tiểu Cao, có chút kiến thức về pháp y đấy.” Ông khẽ vỗ
vai Cao Cạnh, rồi nói với Lý Kiện: “Cao Cạnh nói không sai, thời gian tử
vong đã vượt quá hai mươi tư giờ rồi.”