còn lại, rồi bắt đầu trả lời những câu hỏi của bọn họ. Anh thấy cô lúc này
vẫn rơm rớm nước mắt, khuôn mặt đầy nét vẻ tủi thân, không khỏi cảm
thấy xót xa vô cùng.
“Là em báo cảnh sát phải không?” Lý Kiện hỏi.
“Dạ vâng.” Mạc Lan đáp.
“Xác chết ở đâu?”
“Ở, ở trong phòng.”
“Em có quan hệ thế nào với người chết?”
“Con gái bác ấy là bạn học cùng lớp với em.”
“Vậy con gái người chết đâu?” Lý Kiện nhìn quanh bốn phía. Lúc này,
Phó Viễn mới bước tới, ban đầu cô chỉ ngồi trên bậc thềm đá kia, dường
như thể mọi chuyện đều chẳng liên quan đến mình.
“Em là con gái người chết?” Lý Kiện vừa đưa mắt quan sát Phó Viễn
vừa hỏi.
“Vâng, để em đi mở cửa.” Là giọng của con gái, nghe cứ đều đều như
quả lắc của chiếc đồng hồ.
Lý Kiện lại đưa mắt quan sát cô lần nữa. Cao Cạnh nhân lúc này đưa
mắt nhìn qua phía Mạc Lan. Anh muốn dùng ánh mắt để an ủi cô, kêu cô
đừng sợ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ sợ hãi kia của Mạc Lan, bản
thân anh cũng bất giác cảm thấy căng thẳng. Hiện trường liệu có phải là rất
đáng sợ không? Anh vẫn trong thời gian thực tập, đây là lần đầu tiên anh
bước vào hiện trường của một vụ án mạng. Tuy trước đây anh cũng từng
nhìn thấy người chết, nhưng đó đều là trên ảnh. Nghĩ đến cảnh tượng đẫm
máu mà mình lần đầu tiên phải đối mặt, trong lòng anh không tránh khỏi có
chút kinh sợ.