“Cậu tự xem đi!” Phó Viễn tránh qua một bên nhường đường cho Mạc
Lan đi vào.
Thực ra khi nhìn thấy thân thể Phó Viễn co giật trước cửa sổ, Mạc Lan
đã có sẵn tâm lý chuẩn bị rồi. Nhưng khi lấy hết can đảm đi vào trong
phòng, cô vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hồn xiêu phách lạc, trái tim
thiếu chút nữa thì ngừng đập.
Cô nhìn thấy Khưu Tiểu Mi nằm ngang trên mặt đất, cặp mắt mở trừng
trừng, một con dao phay cắm ngang trên cổ, hai bên má phồng lên một cách
bất thường, trên mặt và trên quần áo lấm đầy những vết máu…
Hai chân Mạc Lan run lên lẩy bẩy. Cô ngoảnh đầu lại, thấy Phó Viễn
đang cúi đầu nhìn mấy đôi giày kia.
“Cậu đang làm gì thế? Mau báo cảnh sát đi!” Mạc Lan không kìm
được run rẩy kêu lên.
“Nhà tôi không có điện thoại.” Phó Viễn đáp, giọng đều đều.
Cô đứng trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn quyển lịch treo trên tường.
“Vậy… tôi tới nhà bên mượn điện thoại.” Mạc Lan không kịp suy nghĩ
nhiều về hành động quái lạ của Phó Viễn, chạy như bay ra khỏi ngôi nhà.
Cô cảm thấy đầu óc mình đã trở nên mụ mị, sống mũi cay cay, chỉ muốn
khóc lớn một phen cho đỡ sợ. Giờ đây, cô thật hối hận vì đã đi tìm người
phụ nữ kia xem bói, lại càng hối hận hơn vì đã đến nhà Phó Viễn để đòi lại
chiếc nhẫn. Cô nghĩ, nếu cô sớm biết hôm nay sẽ nhìn thấy cảnh tượng
đáng sợ đến mức này, cô thà tự lừa gạt mình, cho rằng chiếc nhẫn kia đã rơi
mất.