lâu, cuối cùng mới nói ra một câu qua bờ môi mỏng dính: “Bà ấy nói bà ấy
bị ốm.”
Dù ốm thì cũng không đến mức hai ngày liền không ra ngoài chứ?
“Cậu có chìa khóa dự phòng không?” Mạc Lan hỏi.
Phó Viễn lắc đầu.
“Chỉ có thể khóa cửa từ bên trong sao?” Mạc Lan lại hỏi.
“Ừ.”
“Vậy, cậu có thể khẳng định mẹ cậu đang ở trong đó chứ?” Không biết
tại sao, khi hỏi ra câu này, Mạc Lan lại cảm thấy trong trái tim mình như có
một luồng gió lạnh thổi qua.
“Ừ.” Phó Viễn vừa trả lời vừa cúi đầu đá một cái vào mấy đôi giày trên
sàn nhà.
Thái độ của Phó Viễn khiến Mạc Lan cảm thấy hết sức bất an. Khưu
Tiểu Mi ở bên trong ư? Tại sao Phó Viễn lại tỏ ra chắc chắn như vậy? Là
bởi vì những đôi giày kia sao? Nếu Khưu Tiểu Mi thật sự ở bên trong, cho
dù bà ta đang vùi đầu ngủ say, tiếng đạp cửa rất lớn cũng đủ khiến bà ta giật
mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng rồi mới phải. Nếu như bà ta tỉnh dậy rồi,
tại sao lại không ra mở cửa? Chẳng lẽ bà ta muốn né tránh để khỏi phải trả
lại chiếc nhẫn kia? Nhưng tùy tiện kiếm cái cớ nào đó để đuổi Mạc Lan đi,
chẳng lẽ lại không tốt hơn là giả câm giả điếc như thế này sao?
Trong phòng không bật đèn. Bây giờ là bốn giờ chiều, tuy bên ngoài
trời vẫn sáng, nhưng không bật đèn thì căn bản chẳng thể làm gì được trong
phòng. Khưu Tiểu Mi rốt cuộc đang làm gì trong căn phòng tối thui ấy chứ?
Mạc Lan và Phó Viễn đứng lặng lẽ trong hành lang, nhìn cánh cửa
đang đóng chặt, rốt cuộc vẫn chẳng biết phải làm sao.