“Chúng ta đi tìm một bác thợ khóa tới đi!” Cuối cùng, Mạc Lan đưa ra
đề nghị.
“Không cần.” Phó Viễn nói, rồi cô bước nhanh đến bên giường, kéo
khăn trải giường lên, lôi từ dưới gầm giường ra một cái thùng giấy, nhanh
nhẹn lấy từ trong thùng ra một cây tuốc-nơ-vít. Mạc Lan cho rằng Phó Viễn
muốn cạy cửa, ai ngờ, Phó Viễn lại mau chóng chạy ra bên ngoài. Mạc Lan
lòng đầy nghi hoặc bám theo sau.
Thì ra Phó Viễn chạy vòng đến đầu bên kia của ngôi nhà, ở đó có một
bồn hoa công cộng, một ô cửa sổ thủy tinh dính đầy bụi bẩn lấp ló giữa một
mảng thực vật xanh tươi mơn mởn. Phó Viễn dùng tuốc-nơ-vít nhẹ nhàng
tháo một chiếc ốc vít ở phía dưới khung chống trộm. Sau khi chiếc ốc vít
rơi xuống, cái khung chống trộm lập tức lung lay. Cô khẽ đẩy cái khung
trống trộm lên trên, bên dưới đó lập tức lộ ra một khoảng trống, cô khéo léo
chui vào bên trong. Rồi cô đứng trên bậu cửa, khéo léo cắm tuốc-nơ-vít vào
phía dưới cánh cửa sổ đang khép chặt, nhẹ nhàng cạy lên, cánh cửa bật ra,
để hở một cái khe rộng chừng hai xen-ti-mét. Cô dán sát đôi mắt vào khe hở
đó, rồi đột nhiên, thân hình cô hơi co giật.
“Mẹ cậu có ở trong đó không?” Mạc Lan căng thẳng hỏi.
Phó Viễn lẳng lặng nhìn vào trong phòng, tận mấy giây sau mới lên
tiếng trả lời: “Cậu quay trở lại phía trước đi, tôi chui vào trong rồi mở cửa
cho cậu.” Nói xong, cô cạy hẳn cánh cửa sổ ra, luồn mình qua những chấn
song, rồi chui vào trong phòng. Mạc Lan muốn nhìn vào trong phòng qua ô
cửa sổ, nhưng cửa sổ đã lập tức bị Phó Viễn đóng lại từ phía trong.
Mạc Lan không kịp suy nghĩ kỹ, quay trở lại phía trước trong tâm trạng
bất an, rồi chạy vào trong nhà Phó Viễn. Khi cô lại một lần nữa bước vào
trong hành lang tối thui kia, Phó Viễn đã mở cửa căn phòng phía bên trong
ra rồi.
“Mẹ cậu rốt cuộc có ở trong đó không?” Mạc Lan lo lắng run rẩy hỏi.