Phó Viễn không trả lời. Cô lùi về phía sau một bước, chỉ nghe “rầm”
một tiếng, cô đạp mạnh một cái về phía cửa phòng. Trên cánh cửa xuất hiện
một dấu giày thật lớn. Hành động thô bạo của cô khiến Mạc Lan sợ đến giật
nảy mình. Khi Mạc Lan còn chưa kịp tỉnh táo trở lại, lại một tiếng “rầm”
nữa đã vang lên.
Nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào.
Phó Viễn nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng, tựa như đang suy tư điều
gì đó, khóe miệng hiện lên một nét lạnh lùng tàn nhẫn mà Mạc Lan chưa
từng thấy bao giờ.
Mạc Lan cẩn thận hỏi: “Liệu có phải… Liệu có phải bác ấy thật sự
không ở nhà không…”
“Rầm!” Tiếng đạp cửa đã ngắt lời cô.
Cú đạp ấy tựa như vừa đạp vào trái tim Mạc Lan. Trái tim cô đang nảy
lên thình thịch. Tuy rằng rất muốn gặp được Khưu Tiểu Mi, nhưng cảnh
tượng này không phải là điều mà cô muốn thấy. Do đó, khi thấy Phó Viễn
đang cầm một chiếc bình hoa chuẩn bị đập về phía cánh cửa, cô đã vội vàng
kéo tay Phó Viễn lại.
“Phó Viễn, mẹ cậu chưa chắc đã ở trong đó đâu. Tiếng động lớn như
vậy, bác ấy không thể không nghe thấy…” Mạc Lan còn muốn nói tiếp, nói
rằng chúng ta có thể đợi thêm, chắc bác ấy đã ra ngoài rồi, nhưng Phó Viễn
lại trả lời bằng một câu mà cô không cách nào ngờ được: “Tôi đã hai ngày
nay không nhìn thấy bà ấy rồi.”
“Cái gì?”
“Tối hôm kia, sau khi bà ấy vào trong đó, tôi không nhìn thấy bà ấy
thêm lần nào nữa.” Phó Viễn nhìn đăm đăm vào cánh cửa, trầm tư một hồi