ấy có trả lại chiếc nhẫn cho cậu hay không thì tôi không quan tâm.”
“Vậy… được rồi.”
Mạc Lan đi theo phía sau Phó Viễn, trong lòng thầm tính toán, giả như
Khưu Tiểu Mi không chịu trả lại chiếc nhẫn đó cho cô, cô cũng chỉ đành
cầu cứu Cao Cạnh, người bạn vừa mới làm cảnh sát hình sự từ một tháng
trước. Cô không tin nhìn thấy cảnh sát rồi mà Khưu Tiểu Mi còn dám giở
trò với mình.
Nhà của Phó Viễn nằm gần cửa sau của khu chợ trên đường Chiếu
Tịch, trên một con đường ồn ã có tên Thải Bình. Tại nơi đó, phần đông là
những người mặc quần áo ngủ đi qua đi lại, hai bên đường toàn là những
ngôi nhà cũ kĩ, không có nhà vệ sinh, cùng với một số cửa tiệm bán đủ thứ.
Nhà Phó Viễn ở trong một con hẻm ngay sát tiệm bán đồng hồ duy nhất trên
con đường này.
Mạc Lan theo sau Phó Viễn bước vào trong con hẻm đó. Khi lấy chìa
khóa nhà từ trong cặp ra, Phó Viễn đột nhiên cất tiếng nói với Mạc Lan:
“Nhà tôi chẳng ra sao cả, bạn thật sự muốn vào chứ?”
Mạc Lan không hiểu cụm từ “chẳng ra sao cả” này có nghĩa là gì,
nhưng cô vẫn gật đầu trả lời một cách kiên định: “Tớ đã đến đây rồi, tất
nhiên là phải vào chứ.” Trong lòng Mạc Lan thầm nghĩ, trừ phi cậu không
cho phép.
Phó Viễn hẳn là không có ý ấy, sau khi tra chìa khóa vào ổ liền lập tức
mở cửa ra luôn.
Cửa vào là một căn bếp vừa nhỏ vừa bẩn thỉu, sàn nhà thì nhơm nhớp,
trên chiếc bàn gỗ thô sơ có một mớ rau hẹ, mấy quả trứng gà, hai quả cà
chua và một cây cải thảo. Trong bồn có mấy chiếc bát bẩn còn chưa rửa,
dăm ba hạt cơm và nước xì dầu màu nâu sậm dính trong chiếc bát dường