một anh chàng lớn hơn cô năm tuổi, cô rất muốn biết, liệu mình và anh ấy
có tương lai gì không. “Tớ nhờ bác ấy xem cho tớ, có người nói bác ấy xem
rất chuẩn…”
“Bà ấy đòi cậu bao nhiêu tiền?” Phó Viễn đột nhiên ngắt lời Mạc Lan.
Mạc Lan giật mình, không nói tiếp nữa.
“Khi xem bói cậu có mang đủ tiền không?” Phó Viễn ngoảnh đầu sang
nhìn Mạc Lan: “Có phải cậu đã đưa cho bà ấy thứ gì để làm vật thế chấp
không vậy?”
Tuy kết quả thi cuối kỳ luôn nằm trong nhóm ba người đội sổ của toàn
khối, nhưng xem ra Phó Viễn không phải là một kẻ ngốc.
“Tớ đưa cho bác ấy một chiếc nhẫn.” Mạc Lan đành thừa nhận. Chiếc
nhẫn ngọc sapphire đó là món quà sinh nhật mà mẹ tặng cho cô vào năm cô
tròn mười lăm tuổi, hôm đó vừa khéo lại nằm trong cặp cô.
“Nhẫn? Giá bao nhiêu tiền?” Phó Viễn hỏi.
“Nó giá bao nhiêu thì tớ không biết, nhưng đó là đá quý thật. Hôm ấy
tớ không mang đủ tiền, mẹ cậu nói cứ đặt tạm chiếc nhẫn ở đó, sau này
mang tiền đến đổi lại, nhưng tớ đã đến khu chợ tìm bác ấy mấy lần rồi, bác
ấy đều không có ở đó…”
“Gần đây sức khỏe bà ấy không được tốt.” Phó Viễn lại cúi đầu đi tiếp
về phía trước.
Mạc Lan vội vã đuổi theo.
“Do đó tớ phải theo cậu về nhà, tớ muốn tìm mẹ cậu để lấy lại chiếc
nhẫn đó.”
Phó Viễn xốc lại chiếc cặp sách sau lưng, cắm đầu đi tiếp về phía trước
vài bước rồi mới cất tiếng trả lời: “Cậu muốn tới thì cứ tới đi. Có điều, bà