Phải tới mấy ngày sau, từ chỗ bạn cùng bàn Triệu Mật, cô mới được
biết thì ra Phó Viễn cũng là con gái. Khi đó cô đã rất ngạc nhiên, đến nỗi
thiếu chút nữa thì nuốt chửng cả một cái xương gà.
“Bạn ấy, bạn ấy, bạn ấy là con gái á? Thật, thật sao?” Cô vồn vã hỏi
trong tiếng ho sặc sụa.
“Suỵt, cậu nói nhỏ chút thôi! Cẩn thận bị bạn ấy nghe thấy đấy!” Triệu
Mật buông đôi đũa xuống, vừa đưa tay ra vỗ lưng cho cô, vừa nói với vẻ vô
cùng thần bí: “Tớ biết nhiều chuyện về bạn ấy lắm, cậu có muốn nghe
không?”
Ngày hôm ấy Mạc Lan mới biết, thì ra mẹ của Phó Viễn là một “mụ
phù thủy”. Đấy là cách gọi của Triệu Mật.
“Bà ấy có mở một hàng thuốc Bắc ở khu chợ trên đường Chiếu Tịch.
Khi bán thuốc, bà ấy còn kiêm cả việc xem bói cho người ta, nghe nói là
chuẩn lắm ấy. Cạnh nhà tớ có một bác hàng xóm đã từng mua quả la hán ở
sạp hàng của bà ấy, tiện thể nhờ bà ấy bói cho cha mình một quẻ luôn. Bà
ấy bấm đốt ngón tay xong, nói rằng mùa xuân năm nay sẽ có chuyện chẳng
lành. Hà hà, cậu nhất định không ngờ được đâu. Một buổi sáng đầu năm,
cha của bác kia vừa ăn xong một cái bánh trôi nhân vừng loại to thì bị
nghẹn mà chết! Thật sự là đã chết rồi!”
Lời của Triệu Mật đã khiến Mạc Lan không khỏi tò mò. Vào một buổi
chiều trong tuần trước, cô đã một mình lén lút đi tới khu chợ trên đường
Chiếu Tịch. Nhưng sau lần gặp mặt đó, cô đã cảm thấy hối hận không thôi,
đồng thời luôn muốn tìm Phó Viễn để nhờ giúp đỡ.
Nhìn thấy Phó Viễn đã khoác cặp lên, lững thững bước ra khỏi phòng
học, Mạc Lan cuối cùng cũng lấy hết can đảm đuổi theo.
“Này, Phó Viễn!”