Phó Viễn làm ngơ trước tiếng gọi của cô, vẫn cúi đầu đi tiếp về phía
trước. Ban đầu nhìn tư thế đi của Phó Viễn, Mạc Lan còn tưởng cô bạn này
đang tìm thứ gì đó vừa bị mất trên mặt đất. Về sau mới biết, đó thực ra là
một thái độ đối với cuộc đời, Phó Viễn đang tỏ rõ cô muốn từ chối qua lại
với bất cứ người nào khác. Nhưng Mạc Lan nghĩ, Phó Viễn làm như vậy
hoàn toàn là thừa thãi. Bởi trước khi Phó Viễn từ chối người khác, cô đã
sớm bị người khác từ chối rồi. Trong trường học, Phó Viễn chẳng có người
bạn nào cả, cô giống như một con mèo bệnh chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn,
rất nhiều người cảm thấy dù chỉ nhìn Phó Viễn một chút thôi cũng là lãng
phí thời gian.
“Phó Viễn, tớ có chuyện muốn tìm cậu.” Mạc Lan rốt cuộc đã đuổi kịp
Phó Viễn, tuy không thích tính cách của cô bạn này lắm, nhưng cô có lý do
bất đắc dĩ buộc phải làm như vậy.
Phó Viễn vẫn cúi đầu đi ra khỏi cổng trường, cho tới khi Mạc Lan đuổi
kịp cô một lần nữa, cô mới chịu dừng chân lại.
“Có chuyện gì vậy?” Phó Viễn hỏi một cách qua loa, giọng nói của cô
dễ nghe hơn so với tưởng tượng của Mạc Lan. Đây là lần đầu tiên bọn họ
nói chuyện với nhau.
“Tuần trước tớ có tới khu chợ trên đường Chiếu Tịch, tớ đã nhìn thấy
mẹ cậu.” Mạc Lan vội vã nói, nhưng câu mở đầu của cô lại không hề khiến
Phó Viễn cảm thấy hứng thú chút nào. Phó Viễn chỉ thản nhiên đưa mắt
nhìn cô, nói: “Ừ, bà ấy vốn luôn ở đó.”
“Tớ đã nhờ bác ấy xem bói.”
Câu nói này đã khiến Phó Viễn ngẩng đầu lên.
“Hầy, chỉ là… tớ cảm thấy nó khá thú vị.” Mạc Lan khẽ cười với Phó
Viễn. Lần đó, thực ra Mạc Lan muốn tìm Khưu Tiểu Mi - mẹ của Phó Viễn
- là để nhờ bà ta xem cho hai việc: Một là thành tích thi cuối kì của cô lần
này có thể lọt vào top mười hay không; Hai là, năm ngoái cô có quen với