“Tiểu Cao, cậu muốn vào cùng với chúng tôi hay là ở lại bên ngoài
này?” Lý Kiện dường như đã nhìn ra tâm tư của anh, hỏi với giọng đùa cợt.
“Em tất nhiên phải vào rồi.” Anh lập tức lớn tiếng trả lời.
“Ha ha, vậy thì tốt.” Lý Kiện khẽ cười một tiếng, lại gật gật đầu với
anh, sau đó dặn dò: “Mang túi bọc giày vào đi!”
Anh vâng lời làm theo.
Căn hộ số 101 vô cùng tĩnh lặng. Phó Viễn bật đèn lên cho bọn họ
xong, lập tức biến mất phía sau cánh cửa. Cao Cạnh loáng thoáng nghe thấy
cô nói với Mạc Lan: “Chiếc nhẫn ấy đành để cảnh sát giao lại cho cậu rồi.”
Chiếc nhẫn? Anh cảm thấy khó hiểu, vừa định ngoảnh đầu lại nghe
xem Mạc Lan nói thế nào thì, Lý Kiện ở bên trong đã lên tiếng gọi anh:
“Tiểu Cao, mau vào đây! Sao lề mề thế?” Thế là anh chỉ đành vội vã bước
vào trong.
May thay, đây không phải một vụ án băm xác. Anh vừa vào phòng,
liền nhìn thấy thi thể, trong lòng thầm thở phào một hơi. Tuy mùi máu tanh
ngợp cả căn phòng và con dao phay vẫn cắm trên cổ người chết kia cũng
khiến anh cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, nhưng nghĩ đến việc lần đầu tiên đến
hiện trường án mạng mà có thể nhìn thấy một xác chết còn nguyên quần áo,
anh đã cảm thấy mình rất may mắn rồi.
Căn phòng khá bừa bộn, góc phòng có chất mấy túi quần áo lớn, trên
giường có hai chiếc chăn mỏng đắp mùa xuân còn chưa được gấp lại, trên
chiếc bàn trang điểm kê sát tường đặt bừa bãi mấy món đồ trang điểm. Vài
bộ quần áo nữ được phơi trên một sợi dây điện bên dưới trần nhà. Khi Cao
Cạnh đi ngang qua, một chiếc quần dài màu xanh lam thiếu chút nữa còn va
quệt vào trúng đầu anh. Anh bất giác đưa tay lên đỡ, phát hiện chiếc quần
đó không ngờ vẫn còn hơi ẩm.