“Nói như vậy, bà ấy đã bị hại vào quãng thời gian này ngày hôm qua
rồi.” Lý Kiện nói.
“Đây là cái gì?” Cao Cạnh nhìn thấy trong lòng bàn tay Khưu Tiểu Mi
lóe lên một tia sáng, bèn cẩn thận cạy mấy ngón tay của bà ta ra. Thì ra đó
là một chiếc đồng hồ quả quýt kiểu cũ, kim đồng hồ vẫn đang chạy, thời
gian hiển thị bên trên là thời gian hiện tại, bốn giờ ba mươi tám phút chiều.
“Cao Cạnh! Cậu làm bừa cái gì đấy?” Lý Kiện gắt lên.
“Em nhìn thấy…” Cao Cạnh muốn biện luận, nhưng lập tức bị Lý Kiện
ngắt lời.
“Cậu tưởng chỉ có mình cậu nhìn thấy thôi sao? Hiện trường không
phải là khu vui chơi, trước khi làm việc cần phải động não mới được!” Lý
Kiện trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó cẩn thận bỏ chiếc đồng hồ quả
quýt vào trong túi đựng vật chứng. “Có mang bút không?” Lý Kiện hỏi anh.
“Dạ không.” Cao Cạnh có chút ngỡ ngàng. Anh không ngờ được, cảnh
sát hình sự ra ngoài làm việc còn cần mang theo bút.
“Sao ngay đến cây bút mà cậu cũng không mang theo thế?”
“Em tưởng…”
“Cậu tưởng! Cái gì cũng không mang theo thì cậu đến chỗ này làm gì?
Đi chơi chắc?” Giọng Lý Kiện cao hẳn lên. Cao Cạnh cảm thấy mặt mình
đã đỏ lựng. Anh lớn đến thế này rồi, đây mới là lần đầu tiên bị người ta dạy
dỗ mà không phân biệt phải trái đúng sai gì như thế. Trong trường cảnh sát
và đội tập huấn, trước giờ anh luôn là học viên ưu tú nhất, không có người
thầy nào không hài lòng về anh, những lời anh được nghe hầu như đều là
biểu dương và khen ngợi. Không ngờ vừa mới tới đơn vị, trong lần đầu tiên
tới hiện trường mà đã bị quở trách thế này, trong lòng anh thật sự rất bất
mãn. Cao Cạnh thầm nghĩ: Nếu không phải anh vào công tác sớm hơn tôi