vân tay của Phó Viễn, cảnh sát cho rằng đây là do cô đã quên mất. Thành
tích học tập của Phó Viễn có thể chứng minh trí nhớ và chỉ số thông minh
của cô đều không được tốt, do đó, việc cô quên mất dấu vân tay trên lưỡi
con dao phay cũng là điều rất bình thường.
Tóm lại, buổi tối ngày 3 tháng 4, trong cuộc họp bàn của phòng án
mạng, tuyệt đại đa số mọi người đều cho rằng Phó Viễn chính là hung thủ
đã giết chết mẹ ruột của mình. Trong phòng họp chỉ có duy nhất Cao Cạnh
là không tán đồng với kết luận này, anh giơ tay lên đưa ra ý kiến: “Nếu
Khưu Tiểu Mi đã chết vào tối ngày 1 tháng 4, vậy trong ngày 2 tháng 4, bà
ta làm sao còn có thể giặt quần áo được chứ?”
Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Cao Cạnh, anh cũng
không biết trong số những ánh mắt đó có bao nhiêu phần trăm là thân thiện,
trong lòng khó tránh khỏi có chút căng thẳng.
“Có một chiếc quần dài được phơi bên dưới trần nhà, khi đó em đã sờ
thử một chút, vẫn còn rất ẩm. Nếu như được giặt vào ngày 1 tháng 4 hoặc
trước đó, thời gian đã trôi qua vài ngày, dù là phơi trong phòng thì đáng ra
cũng phải khô rồi mới đúng. Nếu bà ta không giặt quần vào ngày 1 tháng 4
hoặc trước đó, vậy chỉ có thể là ngày 2 tháng 4 thôi, bởi lẽ ngày 3 tháng 4,
cũng chính là hôm nay, khi chúng ta phát hiện ra thi thể, bà ta đã chết quá
24 tiếng đồng hồ rồi. Quan hệ giữa hai mẹ con Khưu Tiểu Mi không được
tốt, Phó Viễn không thể nào giặt quần cho Khưu Tiểu Mi, chỉ có thể là
Khưu Tiểu Mi đã tự giặt quần cho mình. Do đó, em nghĩ buổi tối ngày 1
tháng 4 Khưu Tiểu Mi vẫn còn sống, bà ta đã bị sát hại sau khi giặt xong
quần vào ngày 2 tháng 4.” Cao Cạnh lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của
mình.
Phòng họp trở nên tĩnh lặng trong vòng hai giây.
Cuối cùng, trưởng phòng án mạng Trương Hội Niên cười một tiếng,
nói: “Tiểu Cao, hôm nay là lần đầu tiên cậu tới hiện trường nhỉ, khả năng
quan sát không tồi đấy! Tiếp tục cố gắng nhé!”