3. BAN ĐÊM TỚI HIỆN TRƯỜNG
Việc đầu tiên mà Mạc Lan làm sau khi về nhà là chạy ngay vào phòng
mình rồi gọi điện thoại cho Triệu Mật - người bạn cùng bàn của cô.
“A! Có chuyện như vậy sao? Mẹ bạn ấy thật sự đã chết rồi sao? Cậu có
nhìn thấy không?” Đúng như dự liệu của cô, Triệu Mật đã hét toáng lên ở
đầu bên kia điện thoại, trong miệng dường như còn đang đang nhai kẹo cao
su.
“Đương nhiên là thật rồi! Tớ lừa cậu làm cái gì chứ?” Khuôn mặt trắng
bệch kia của Khưu Tiểu Mi đã như vừa vụt qua trước mắt Mạc Lan. Cô lập
tức lắc mạnh cái đầu, cố bắt ép bản thân phải quên ngay điều đáng sợ đó.
“Ôi! Thật đáng sợ quá đi mất! Thật ghê người quá đi mất! Vậy Phó
Viễn có khóc không thế?” Triệu Mật dường như đặc biệt tò mò về biểu hiện
của Phó Viễn.
“Bạn ấy á, hình như chẳng có chút cảm giác nào, đến một giọt nước
mắt cũng không thấy rơi, tớ thật nghi ngờ Khưu Tiểu Mi không phải là mẹ
ruột của bạn ấy.” Mạc Lan cảm thấy lạnh người khi nhớ đến khuôn mặt
điềm nhiên như thường đó của Phó Viễn là liền cảm thấy rờn rợn: “Cậu có
biết không? Khi cảnh sát đang kiểm tra hiện trường ở nhà bạn ấy, bạn ấy
không ngờ lại chạy đến tiệm mì Tiểu Đình ở gần đó để ăn mì. Tớ nhìn thấy
bạn ấy ngồi trong quán ăn lấy ăn để, lại còn gọi món mì cá hoa vàng đắt
nhất trong tiệm mì đó nữa. Mà càng đáng giận hơn, bạn ấy không ngờ còn
gọi một chai nước giải khát Sprite ướp lạnh. Nhìn cái dáng vẻ ăn ngon lành
của bạn ấy, cứ như là đang ăn mừng vì mẹ bạn ấy bị mưu sát vậy.” Nói đến
đây, Mạc Lan liền như ý thức được giọng của mình vừa rồi có hơi to, liền
vội hạ thấp giọng xuống, cô không muốn để cha mẹ mình nghe thấy những
lời này.