Đang lúc Mạc Lan suy nghĩ vẩn vơ, Triệu Mật ở đầu dây bên kia lại
đột nhiên lẩm bẩm nói: “Thật không ngờ Phó Viễn cũng tới ăn ở tiệm mì
đó… Thực ra tớ luôn cảm thấy Phó Viễn dường như có ý với cậu ta.”
“Hả? Không phải chứ?” Mạc Lan giật nảy mình, những hình ảnh về mì
cá hoa vàng và mì lươn thái sợi trong đầu cô lập tức biến mất. Phó Viễn và
Đỗ Vân Hạc ư? Cô quả thực không thể liên hệ hai người này lại với nhau
được. Những lời tiếp theo đó của Triệu Mật lại càng khiến cô cảm thấy bất
ngờ hơn.
“Trong hôm sinh nhật của Đỗ Vân Hạc, Phó Viễn có tặng quà cho cậu
ta đấy.”
“Cái gì, cái gì?”
“Hôm sinh nhật, Đỗ Vân Hạc không phải đã mời tất cả chúng ta sao?”
“Tớ không đi.” Hôm ấy Mạc Lan còn bận theo cha mình đi thăm một
người bạn cũ của ông.
“Đúng rồi, cậu không đi. Nhưng tớ thì có. Hôm ấy cậu ta đã mời tất cả
các bạn trong lớp, cậu có biết không, Phó Viễn cũng đi đấy.”
“Cái gì? Phó Viễn cũng đi á?” Mạc Lan quả thực không thể nào ngờ
được.
“Đúng vậy. Khi bạn ấy tới, còn mang quà cho Đỗ Vân Hạc nữa, đó là
một chiếc hộp hình chữ nhật. Tớ không biết bên trong đó đựng gì. Sau đó…
có lẽ là vì không ai để tâm tới bạn ấy, rồi tự bạn ấy cũng cảm thấy nhạt
nhẽo, chỉ ở đó chừng hai mươi phút rồi đi về luôn. Đỗ Vân Hạc còn tiễn
bạn ấy ra đến tận cửa, hai người đó nói chuyện với nhau một lúc. Hà hà, cái
gã đó cũng rất lịch sự đấy chứ!” Triệu Mật bất chợt cười nói.
“Có thể là cậu ta cũng không ngờ Phó Viễn sẽ đến chăng?” Mạc Lan
vẫn chẳng dám tin, một người lúc nào cũng vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống