“Ừ, đúng thế, hôm đó cậu ta có vẻ hào hứng lắm.” Nói đến đây, Triệu
Mật đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện: “Mạc Lan, vậy cuối cùng cậu đã
tìm được chiếc nhẫn kia về chưa?”
Câu nói này vừa khéo đã nói trúng vào nỗi lòng của Mạc Lan.
“Vẫn chưa.” Cô buồn bực trả lời.
“Vậy phải làm sao đây?”
“Tớ muốn…” Mạc Lan quyết định nói dự định của mình với Triệu
Mật, nhưng đúng lúc này, từ ngoài cửa phòng vọng vào tiếng gọi của mẹ cô:
“Mạc Lan, đừng gọi điện nữa, mau ra ăn cơm thôi nào!”
“Vâng, con ra ngay đây.” Mạc Lan đáp lại một tiếng, sau đó bèn hạ
thấp giọng nói với Triệu Mật: “Tối nay tớ muốn đến đó tìm thử xem sao.
Cậu rảnh chứ? Đi cùng tớ có được không nào?”
“Hả? Cậu muốn tự đi sao?” Triệu Mật kinh ngạc vô cùng.
“Nếu để mẹ tớ biết tớ đã đưa chiếc nhẫn cho bà thầy bói kia, khéo lại
chẳng mắng tớ một trận ấy chứ.” Mạc Lan liếc mắt về phía cánh cửa, sau đó
lại thấp giọng nói: “Cảnh sát đã mang xác chết đi rồi, Phó Viễn cũng bị đưa
về cục cảnh sát, tối nay ở đó không có ai, tớ muốn tự mình đến tìm thử
xem. Thế nào? Cậu có đi không?”
Triệu Mật suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Được rồi, tớ đi với cậu.”
“Ha ha, tốt quá rồi!” Mạc Lan vui mừng reo lên, kế đó lại nhắc nhở:
“Đừng quên mang theo đèn pin và găng tay đấy! Chúng ta không được bật
đèn, cũng không được đụng vào bất cứ thứ gì trong căn phòng đó cả!”
“Hiểu rồi, thế gọi là bảo vệ hiện trường.” Triệu Mật nói xong, liền khẽ
reo lên vui vẻ: “Thật phấn kích quá đi! Mạc Lan! Đây là lần đầu tiên tớ
được tới hiện trường của một vụ án giết người đấy!”