Chín giờ tối, Triệu Mật gọi điện thoại cho Mạc Lan theo lời hẹn. Cô
lấy lý do cần trả sách giáo khoa cho Triệu Mật mà đàng hoàng ra khỏi nhà.
Triệu Mật chờ sẵn bên quầy hàng hoa quả ở đầu đường, hai người vừa gặp
nhau liền đi ngay tới bến xe bus. Nhà của Phó Viễn cách chỗ bọn họ không
xa, chỉ cần qua hai bến xe bus là đã tới. Sau khi lên xe, một lúc sau bọn họ
đã tới được đường Thải Bình.
“Không ngờ nhà của Phó Viễn lại ở trên đường Thải Bình đấy.” Vừa
mới xuống xe, Triệu Mật đã không kìm được lẩm bẩm một câu.
“Đường Thải Bình thì sao chứ?” Mạc Lan đưa tay qua khoác lấy tay
người bạn tốt của mình, cả hai cùng đi về phía trước.
“Sao cậu lại chẳng biết gì thế nhỉ, trong lớp chúng ta có một người nữa
cũng ở đó.”
“Là ai vậy?” Mạc Lan tò mò hỏi.
“Lão phu tử
[4]
chứ ai. Cha cậu ta vốn làm việc trong xưởng sản xuất
đồng hồ, sau khi nghỉ việc thì mở một tiệm đồng hồ ở đó. Cả nhà bọn họ
đều ở tầng trên của cửa tiệm.” Triệu Mật trừng mắt lườm Mạc Lan vẻ trách
móc. Lão phu tử chính là biệt danh của Tiết Chấn, học sinh tiêu biểu của
toàn khối lớp mười, một gã học điên đến mức có thể vì thành tích thi lọt ra
khỏi Top 3 mà cảm thấy vô cùng đau đớn. Vì cậu ta chưa từng nói chuyện
với người nào nằm ngoài Top 10, cũng chưa từng giúp đỡ ai có thành tích
học tập tương đối kém, nên dù thành tích xuất sắc nhưng cậu ta không phải
lớp phó học tập, cũng chẳng thuộc vào ban cán sự lớp. Thành tích của Mạc
Lan thường dao động ở vị trí thứ mười lăm, do đó, hai người xưa nay không
có chút quan hệ nào.
Đợi đã, tiệm đồng hồ? Mạc Lan đột nhiên dừng bước.