bình thường, đang cảm thấy thấp thỏm bất an vì vụ án mạng vừa xảy ra ở
nhà người bạn học cùng lớp ở ngay gần đó.
Mạc Lan rất muốn biết, Tiết Chấn rốt cuộc biết được bao nhiêu về Phó
Viễn - người vừa là bạn học cùng lớp, vừa là hàng xóm của cậu ta? Có điều,
cô thầm đoán, một khi có người hỏi cậu ta, cậu ta nhất định sẽ trưng ra cái
bản mặt đáng ghét kia, vừa lắc đầu vừa để mắt lên trán mà trả lời: “Ai cơ?
Phó Viễn? Tớ sao có thể nói chuyện với con bé ấy chứ? Có cần thiết phải
như vậy không? Tớ còn chẳng nhớ con bé ấy tròn méo thế nào nữa kìa!”
Tiết Chấn nhất định cho rằng một nữ sinh giống như Phó Viễn thì căn bản
chẳng đáng để sống trên thế giới này.
Nhưng Tiết Chấn không phải chỉ sống một mình, cậu ta còn có người
nhà. Có người nhà thì chắc chắn sẽ có tin chợ trời, mà Phó Viễn và Khưu
Tiểu Mi lại đặc biệt như vậy, chắc cậu ta cũng không đến mức chưa từng
nghe thấy một tin đồn nào chứ? Do đó, cậu ta không thể không hay biết gì
về quan hệ giữa hai mẹ con Phó Viễn và Khưu Tiểu Mi. Bọn họ lại là hàng
xóm, nếu cậu ta đứng từ cửa sổ nhà mình nhìn xuống, ai biết trong lúc vô ý
có phát hiện được điều gì không? A! Mạc Lan đột nhiên nghĩ đến một việc,
nếu như cô có thể chứng minh Tiết Chấn có cơ hội nhìn lén cuộc sống của
Phó Viễn, liệu cảnh sát có thường xuyên tới tìm cậu ta không nhỉ? Cứ liên
tục bị cảnh sát làm phiền, cậu ta nhất định sẽ lãng phí mất không ít thời gian
vốn phải dành cho việc học tập, đến lúc đó cậu ta sẽ cảm thấy bực dọc đến
mức nào cơ chứ?
Nhưng sau khi Mạc Lan bước vào trong con ngõ số 38, tới mặt sau của
tiệm đồng hồ kia, cô đã phải thất vọng. Cô phát hiện, đứng trên tầng hai của
tiệm đồng hồ nhà Tiết Chấn căn bản không thể nhìn thấy căn nhà chung cư
số 2 của Phó Viễn. Có hai nguyên nhân: Thứ nhất, phía sau tiệm đồng hồ có
trồng hai cây trúc đào cành lá rậm rạp, bọn chúng đã che khuất hết tầm mắt
khi nhìn ra từ cửa sổ tầng hai của tiệm đồng hồ; Thứ hai, phía sau tiệm
đồng hồ là dãy nhà chung cư thứ nhất trong ngõ 38, tất cả đều là nhà số lẻ,
mà Phó Viễn lại ở trong ngôi nhà số 2, thuộc vào dãy nhà thứ hai. Do đó,