“Chúng ta có thể trèo vào từ cửa sổ, hồi chiều Phó Viễn đã làm như thế
đấy.” Mạc Lan đáp. Cô sớm đã biết bọn họ chỉ có thể trèo vào từ chỗ ô cửa
sổ ở cạnh bồn hoa công cộng kia, nên trước khi đi đã cố ý thay một chiếc
quần bò để tiện cho hành động. Vì trước đó nhìn thấy cảnh sát đều đeo túi
bọc giày, do đó cô cũng mang hai đôi túi bọc giày theo.
“Còn phải trèo cửa sổ nữa sao?” Triệu Mật dường như có chút sợ hãi.
“Tầng một mà cậu cũng sợ sao? Đi nào!” Không chờ Triệu Mật nói
thêm điều gì, Mạc Lan kéo theo cô nàng đến đầu bên kia của ngôi nhà. Dựa
theo lộ trình mà Mạc Lan đã ghi nhớ trong đầu từ trước, bọn họ đi tới bên
ngoài ô cửa sổ phòng ngủ của Khưu Tiểu Mi. Sau đó, Mạc Lan đưa túi bọc
giày cho Triệu Mật, nói: “Mau đeo vào đi!”
“Nhưng ở đây còn có khung chống trộm đấy.” Triệu Mật vừa đeo túi
bọc giày vừa lo lắng nói.
“Đừng lo, Phó Viễn sớm đã cạy nó ra giúp chúng ta rồi.” Mạc Lan
dùng đôi bàn tay đã đeo găng tay đẩy cái khung chống trộm lên phía trên.
Cái khung lắc lư rồi để lộ ra một khoảng trống lớn.
“A, thật sự có thể leo trèo vào được!” Triệu Mật nhỏ giọng nói.
“Đã nhìn thấy chưa, cửa sổ tuy đã đóng, nhưng vẫn còn khe hở, chỉ cần
cạy một chút là được thôi.” Mạc Lan lấy từ trong cặp ra một chiếc tuốc-nơ-
vít, đang định làm theo cách của Phó Viễn lúc ban ngày, cắm chiếc tuốc-nơ-
vít đó vào trong khe hở của cửa sổ, nhưng lại phát hiện ra cửa sổ vốn chỉ
khép hờ. Cô nghĩ, thế này lại càng hay, đỡ phải mất công. Rồi cô ngoảnh
đầu lại khẽ hỏi Triệu Mật: “Cậu chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi, tất cả đều ổn.” Triệu Mật đáp.
“Vậy tớ trèo vào trước, cậu theo sau!”
“Được.”