Mạc Lan mở cánh cửa sổ thủy tinh ra. Trong phòng tối thui. May mà
bên ngoài còn có đèn đường. Mạc Lan dựa vào ánh đèn đường mờ tối đó
nhìn vào bên trong. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc đồng hồ treo
tường đang chỉ mười giờ bốn mươi ba phút. A, đã muộn như vậy rồi sao?!
Mạc Lan bị mốc thời gian đó dọa cho toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cô lập tức
cúi đầu xuống nhìn xuống vào chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay mình. Thì
ra mới chín giờ ba mươi phút. Chiếc đồng hồ treo tường này chạy nhanh tới
một giờ mười ba phút lận, thật là nhanh quá thể!
Có điều chín giờ ba mươi phút cũng không còn sớm nữa rồi. Cha mẹ
cho rằng cô chỉ tới nhà Triệu Mật ở cách đó một con đường để trả quyển
sách giáo khoa. Nếu về nhà muộn quá ắt sẽ khiến họ sinh nghi, do đó nhất
định phải hành động thật nhanh, cho dù không tìm được chiếc nhẫn thì cũng
phải rời khỏi đây trong vòng mười phút nữa. Nghĩ vậy, Mạc Lan liền tỳ hai
tay lên bệ cửa sổ, đu người nhảy lên phía trên. Cô ngồi xổm trên bệ cửa sổ
nhìn xuống phía dưới. Ngay bên dưới cửa sổ có một túi đồ lớn, ngửi mùi thì
cô đoán có tám phần mười là thảo được Đông y. Cha cô cũng là một bác sĩ
Đông y, trong nhà thường xuyên phải đun thuốc nên cô đã quá quen với cái
mùi này.
Cô cẩn thận tránh cái túi thuốc Đông y đó ra, nhảy xuống phía dưới,
sau đó xoay người đỡ lấy Triệu Mật cũng vừa từ ngoài cửa sổ nhảy vào.
“Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?” Triệu Mật hỏi.
“Tớ muốn tìm kiếm trong ngăn kéo của bà ấy, xem có cái túi trang
điểm hay là hộp nữ trang nào không. Cậu giúp tớ tìm kiếm trong cái ngăn
kéo dưới bàn trang điểm nhé!” Mạc Lan vừa nói vừa rón rén đóng cửa sổ
lại, sau đó lấy ra chiếc đèn pin.
Trong phòng có một cái tủ quần áo, một cái tủ nhỏ hơn có năm ngăn
kéo, một cái bàn trang điểm, một chiếc giường đôi và một cái tủ đầu
giường. Mạc Lan quyết định bắt đầu từ chiếc tủ nhỏ có năm ngăn kéo. Cô