Thì ra, họ đã ly hôn từ ba năm trước rồi.
“Này, cậu có biết cha mẹ Phó Viễn vì sao lại ly hôn không?” Mạc Lan
cất tiếng hỏi Triệu Mật.
“Không biết nữa, tớ chưa nghe nói bao giờ. Hà, đừng có xem đống
giấy tờ ấy mãi nữa, cậu phải nhớ cậu đến đây là để tìm chiếc nhẫn kia!”
Triệu Mật nhắc nhở.
“Ừ, tớ biết, tớ biết.” Mạc Lan lại kiểm tra lại cái ngăn kéo ấy thêm một
lần nữa, sau khi xác định trong đó không giấu bất cứ món đồ trang sức nào
mới mở tiếp cái ngăn kéo bên dưới. Ba cái ngăn kéo ở giữa của chiếc tủ này
đều dùng để đựng các loại quần áo dùng trong các mùa của Khưu Tiểu Mi.
Còn trong ngăn kéo dưới cùng thì chỉ có mấy tấm khăn phủ gối và một
đống hóa đơn. Ấy, chẳng phải nhà Phó Viễn không phải là không có điện
thoại sao? Hóa đơn điện thoại ở đâu ra thế này? Mạc Lan chú ý một chút
đến địa chỉ trên những tấm hóa đơn, quả nhiên là không phải ở đây.
Căn hộ số 403 nhà số 7 ngõ 326 đường Thải Vân. Đây là đâu nhỉ? Mạc
Lan thầm ghi nhớ địa chỉ này.
“Này, Mạc Lan, tớ tìm thấy hộp trang sức của bà ấy rồi, nhưng bên
trong không có chiếc nhẫn ngọc sapphire của cậu.” Triệu Mật vừa nói vừa
bưng một chiếc hộp màu sắc sặc sỡ tới trước mặt Mạc Lan.
“Sao lại không có chứ?” Mạc Lan vội đứng thẳng người dậy, đưa tay
đón lấy chiếc hộp trang sức kia. Cô đổ hết những món đồ trang sức trong
hộp ra giường, quả nhiên không thấy chiếc nhẫn đâu cả.
“Lạ thật đấy, bà ta giấu chiếc nhẫn của cậu đi đâu rồi nhỉ?” Triệu Mật
hỏi: “Có khi nào bà ta đã đem nó đi cầm đồ rồi không? Ngay phía trước có
một tiệm cầm đồ đấy. Không phải cậu đã nói chiếc nhẫn đó được làm bằng
đá quý thật sao?”
“Không chỉ là đá quý thật, nó còn là thứ mà bà ngoại để lại cho mẹ tớ.”