Khi đó Khưu Tiểu Mi nhất định là cảm thấy mình quá ngốc nghếch!
Mạc Lan nghiến răng ken két nghĩ thầm.
“Trên người cậu chỉ có năm mươi đồng thôi sao? Điều này thì tớ không
ngờ tới đấy, tớ còn tưởng bố cậu rất rộng rãi với cậu cơ.” Triệu Mật vứt hết
những món đồ trang sức chẳng biết là thật hay giả kia vào trong chiếc hộp,
nhét trở lại cái tủ ở dưới bàn trang điểm.
“Bố tớ cảm thấy học sinh trung học không nên có quá nhiều tiền tiêu
vặt, tài khoản tiền lì xì của tớ cũng bị kiểm tra định kỳ đấy.” Mạc Lan buồn
bực đóng mấy cái ngăn kéo của chiếc tủ kia lại, sau đó lại đi tới chỗ tủ quần
áo, mở cửa tủ ra.
Trong chiếc tủ quần áo lớn này có treo các loại áo khoác và váy dài của
Khưu Tiểu Mi, ngăn kéo trong tủ thì để tất và quần áo lót… Chẳng có thứ
gì khác nữa cả. Mạc Lan lại lật tấm ga trải giường lên, nhìn xuống dưới
gầm giường, thấy có mấy chiếc chiếu dùng cho mùa hè, hai cái chậu rửa
mặt và hai bọc rèm cửa sổ rất dày. Cô lật tung hết lên một lượt, nhưng vẫn
không tìm thấy chiếc nhẫn đâu.
“Chỗ cậu có phát hiện gì không?” Cô hỏi Triệu Mật. Lúc này, Triệu
Mật đang mở đèn pin kiểm tra cẩn thận cái tủ bên dưới bàn trang điểm.
“Không có cái hộp nào khác có thể để đồ trang sức nữa rồi. Đồ trang
sức của bà ta dường như đều để trong cái hộp kia.” Triệu Mật chui đầu vào
sâu trong tủ, một lát sau lại chui ra, nói: “Ở đây có một cuốn album ảnh,
mấy quyển sách và một ít tạp chí.”
“Sách? Sách gì vậy?” Mạc Lan đang ở chỗ chiếc tủ đầu giường, nghe
thế thì ngẩng đầu lên hỏi.
“Sách giáo khoa ngữ văn lớp mười, sách giáo khoa toán lớp mười, sách
giáo khoa tiếng Anh lớp mười... Đây chắc đều là sách giáo khoa của Phó
Viễn trước đây, trông vẫn còn mới lắm.”