“Nhìn bên trên xem có tên không!” Mạc Lan nói.
Triệu Mật nghe lời mở một cuốn sách trong số đó ra xem. Mạc Lan
nghe thấy từ trong cổ họng Triệu Mật phát ra một tiếng kêu khe khẽ đầy
kinh ngạc, rồi kế đó cô liền chạy vụt về phía Mạc Lan như một cơn gió.
“Mạc Lan, mau xem đi này!” Giọng của Triệu Mật có một nỗi kích
động khó mà kiềm chế được.
Mạc Lan dùng đèn pin soi lên trang sách mà Triệu Mật lật ra. Cô có thể
nhìn thấy rõ ràng, tại phần góc trên của trang sách, ai đó đã dùng nét chữ
non nớt như của học sinh tiểu học mà viết ra hai chữ: “Tiết Chấn”.
“Lão phu tử?” Trái tim Mạc Lan bất giác run lên.
“Sách giáo khoa của cậu ta sao lại ở chỗ mụ phù thủy này chứ?” Cặp
mắt Triệu Mật mở to, trong ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.
Nhưng Mạc Lan lại đang nghĩ tới một số vấn đề khác, cô có nên mang
những cuốn sách giáo khoa này đi không? Hay để chúng lại đây chờ cảnh
sát phát hiện? Nếu cô không nói với Cao Cạnh, liệu anh có thể phát hiện ra
không?
“Mấy cuốn còn lại thì sao? Đều có tên của cậu ta chứ?” Mạc Lan vội
vã hỏi.
Triệu Mật lấy cả mấy cuốn sách còn lại ra, hai người cùng mở ra xem
một lượt, cuối cùng xác định đây đều là sách giáo khoa của Tiết Chấn. Mạc
Lan bắt đầu có chút do dự, rốt cuộc có nên nói cho Cao Cạnh biết không?
Nếu nói ra rồi, khi anh ấy hỏi mình tại sao lại biết, mình nên giải thích thế
nào? Dù gì thì cũng không thể nói là mình đã tới hiện trường lúc nửa đêm
được.
“Này, bây giờ nên làm thế nào đây?” Triệu Mật xếp mấy cuốn sách
giáo khoa đó lên chiếc bàn trang điểm. Mạc Lan nhìn đống sách một lúc,