bạn đi vệ sinh, nên đành mở cửa giúp Triệu Mật với vẻ mặt cam chịu. Trong
khoảnh khắc lúc mở cánh cửa ra, trái tim cô cứ đập thình thịch, chỉ lo từ
trong đó bất chợt có một người nào đó chạy ra.
Trong bóng tối, Triệu Mật chạy như bay vào nhà vệ sinh. Ngồi bên
trong, cô lầm bầm: “Đèn trong này ở chỗ nào thế không biết. Ôi, cậu tưởng
tớ muốn đi vệ sinh ở đây lắm chắc? Nhưng mà tớ số khổ, tớ vạn bất đắc dĩ,
trong lúc hành động mà cơ thể lại có nhu cầu, không biết trong này có giấy
không nữa…”
“Cậu phiền quá đấy, nhanh lên đi!” Mạc Lan khẽ mắng. Lúc này, cô đã
tới căn phòng ở ngay sát hành lang của Phó Viễn, phát hiện chiếc giường
trong đó dường như đã được dọn dẹp sơ qua, nhìn có vẻ gọn gàng hơn một
chút. Trên chiếc bàn học ở cạnh giường có đặt một chồng sách giáo khoa,
Mạc Lan cầm một cuốn sách trong số đó lên, lật đại vài trang, một mảnh
giấy nhỏ từ bên trong rơi xuống. Mạc Lan có chút bất ngờ, cô nhặt mảnh
giấy từ dưới đất lên, nhìn thấy bên trên có viết một dòng chữ xiêu vẹo:
“Ngày Cá tháng Tư không gặp không về”.
Trên mảnh giấy không thấy có ký tên, nhưng bốn chữ “ngày Cá tháng
Tư” khiến Mạc Lan lập tức nhớ đến một người - Đỗ Vân Hạc. Sinh nhật
của cậu ta chính là vào ngày 1 tháng 4, hôm đó Phó Viễn bất ngờ xuất hiện
trong bữa tiệc sinh nhật của cậu ta, chẳng lẽ thật sự là tới để chúc mừng
sinh nhật cậu ta hay sao? Hay là, cô đã có hẹn sẵn với một người nào khác,
đi tham gia bữa tiệc sinh nhật đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi? Bất kể là khả
năng nào, Mạc Lan đều cảm thấy khó tin, bởi vì lúc ở trong trường học, ấn
tượng mà Phó Viễn để lại cho người khác là không có ai bằng lòng nói
chuyện với cô. Chẳng lẽ Phó Viễn còn có một người bạn bí mật nào đó?
Thật khó có thể tưởng tượng, ai mà lại lén lút đi làm bạn với một người
vừa nhếch nhác, vừa xấu xí, vừa cả ngày mặt mũi âm u như Phó Viễn chứ?
Người này thật sự là bạn của Phó Viễn ư? Mà người Phó Viễn muốn
gặp rốt cuộc là ai chứ?