Dù thế nào đi nữa, đợi Triệu Mật “giải quyết” xong là họ phải đi ngay.
Nơi này không thể ở lại lâu được.
Nhưng Triệu Mật vẫn còn chưa xong.
Vậy thì cứ xem tiếp thôi, còn có thứ gì thú vị nữa nhỉ? Ánh mắt Mạc
Lan nhìn khắp khu vực nằm giữa căn phòng của Phó Viễn và Khưu Tiểu
Mi. Rồi đột nhiên, cuốn lịch treo tường trên cửa phòng của Khưu Tiểu Mi
lọt vào tầm mắt cô. Cô còn nhớ, sau khi phát hiện ra xác chết, trong lúc
hoang mang sợ hãi chạy ra khỏi căn phòng này, cô đã nhìn thấy Phó Viễn
đang đứng ở vị trí như cô hiện giờ, nhìn đăm đăm vào cuốn lịch đó. Lúc
này hồi tưởng lại, vẻ mặt của Phó Viễn khi đó dường như vô cùng chăm
chú, lại tựa như đang suy nghĩ điều gì. Phó Viễn đã nhìn cái gì vào lúc ấy
chứ?
Mạc Lan bật đèn pin lên soi về phía cuốn lịch, cô phát hiện trang ngoài
cùng vẫn là tháng Ba, và trên một số ngày đặc biệt, có người đã dùng bút bi
đánh dấu những ký hiệu khác nhau, ngày 6, ngày 13, ngày 20, ngày 27
tháng 3 thì được khoanh lại bằng hình tam giác; ngày 5, ngày 15, ngày 23
tháng 3 thì được khoanh lại bằng hình tròn.
Khi đó Phó Viễn đang nhìn những ký hiệu này sao? Những hình tam
giác và hình tròn ấy nói lên điều gì?
Mạc Lan đang thầm suy nghĩ, một giọng nói chợt vang lên bên tai cô.
“Cậu đang nhìn cái gì thế?”
“Tớ đang nhìn…” Mạc Lan đang định trả lời, trái tim đột nhiên đập
loạn, sao lại là giọng của con trai? Cô kinh hãi quay đầu lại, phát hiện
khuôn mặt cứng nhắc của Tiết Chấn đang ở ngay bên cạnh mình.
“Cậu, cậu, sao cậu lại ở đây…” Mạc Lan bị sự xuất hiện đột ngột của
Tiết Chấn dọa cho sợ điếng người, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Trong