đầu cô đột nhiên hiện ra một loạt những cảnh tượng đáng sợ - Tiết Chấn ép
cô đến góc tường, rút con dao nhọn ra đâm thẳng vào ngực cô. Trời ạ, liệu
cậu ta có phải là hung thủ không? Sách giáo khoa của cậu ta tại sao lại ở
trong tay của Khưu Tiểu Mi kia? Mạc Lan bất giác lùi về phía sau mấy
bước.
“Câu này phải là tớ hỏi cậu mới đúng. Tại sao cậu lại ở đây? Từ trên
tầng hai, tớ nhìn thấy trong căn phòng này có ánh đèn, cảm thấy không bình
thường liền chạy tới xem thử, không ngờ lại gặp cậu!” Tiết Chấn nói ra một
lý do đầy chính đáng, đồng thời lập tức bật đèn lên. Trong nháy mắt, căn
phòng sau nháy mắt đã sáng rõ dưới ánh đèn. Mạc Lan thấy trong tay cậu ta
không có con dao nhọn nào cả, chỉ có một chiếc đèn pin.
“Cậu làm thế nào mà vào được đây?” Mạc Lan ngẩn ngơ nhìn cậu ta.
“Cũng giống như các cậu thôi.” Tiết Chấn chỉ tay về phía cửa sổ phòng
ngủ của Khưu Tiểu Mi.
Nói như vậy, cậu ta cũng trèo vào từ cửa sổ. Vậy những lời bọn mình
đã nói khi phát hiện ra những cuốn sách giáo khoa của cậu ta, liệu cậu ta có
nghe thấy không nhỉ? Có khi nào cậu ta đã im lặng nấp ngoài cửa sổ không
nói gì, cho tới tận khi bọn mình đi tới phòng của Phó Viễn mới nhân cơ hội
mà trèo vào trong? Thật quái lạ, nếu cậu ta trèo vào đây, tại sao lại không có
chút tiếng động nào nhỉ?
“Chuyện này… Tớ phát hiện thấy mình bị mất một cuốn sách giáo
khoa, nên đến đây tìm thử. Chiều nay tớ đã ở đây mà. Tớ nghĩ cuốn sách đó
có khả năng đã bị rơi ở đây.” Mạc Lan tùy tiện bịa ra một lý do, rồi cô bỏ
chiếc đèn pin vào trong túi áo, đưa tay ra sau lưng lén tháo găng tay ra,
nhún vai nói tiếp: “Tớ vẫn chưa tìm thấy. Có lẽ tớ cũng nên đi rồi. Có điều,
tớ đang đợi Triệu Mật, cậu ấy đến đây cùng với tớ.”
“Hừ!” Tiết Chấn cười lên một tiếng lạnh lùng, vẻ mặt và giọng nói
giống hệt như một gã đóng vai phản diện trong phim, cậu ta nói: “Đừng có