Cô nhét mảnh giấy đó vào trong một chiếc túi bảo quản mang theo sẵn
bên người. Kế đó, cô quyết định kiểm tra một chút chiếc bàn học của Phó
Viễn một chút. Nhưng khi vừa mở chiếc ngăn kéo đầu tiên ra, cô đã nhìn
thấy một con gián bò nhanh qua quyển vở bài tập, vì thế liền vội vàng đóng
ngăn kéo lại. Phó Viễn đúng là một kẻ bừa bãi. Nếu phải so sánh, căn phòng
của Khưu Tiểu Mi rõ ràng là sạch sẽ hơn nhiều. Mạc Lan thầm thở dài, tính
cách của cặp mẹ con này khác biệt nhiều như vậy, sinh sống cùng nhau đối
với cả hai mà nói chắc đều là một sự dày vò.
Mạc Lan kiểm tra một vòng toàn bộ căn phòng của Phó Viễn, rồi lại trở
về căn phòng của Khưu Tiểu Mi. Lúc này, cô đã chẳng còn bao nhiêu niềm
tin đối với việc tìm lại được chiếc nhẫn ngọc sapphire của mình nữa. Cô
nghĩ, sự tình rất có thể giống như Triệu Mật đã nói, Khưu Tiểu Mi đã đem
chiếc nhẫn đó đi bán lấy tiền, nhưng chưa chắc bà ta đã đem nó đến tiệm
cầm đồ. Cầm đồ thì phải có biên lai, nhưng cô lại không phát hiện thấy tờ
biên lai cầm đồ nào cả.
Có điều, cho dù là có biên lai, thì chắc cũng sớm bị cảnh sát mang đi
rồi chứ nhỉ? Mạc Lan chợt nghĩ tới điều này, cô quyết định ngày mai sẽ đi
gặp Cao Cạnh hỏi thử xem sao. Hôm nay, trước lúc rời đi, cô đã hẹn với
anh buổi trưa ngày mai sẽ gặp lại. Lúc đầu, anh đề nghị rằng sẽ đến đón cô
vào buổi chiều sau khi tan học, nhưng cô kiên quyết lựa chọn buổi trưa, bởi
lẽ cô muốn chuẩn bị cho anh một hộp cơm lớn thật ngon lành. Cô quyết
định sẽ nói hết mọi chuyện về chiếc nhẫn ngọc sapphire với anh trong khi
ăn, hy vọng anh có thể nể tình món thịt kho tàu ngon lành mà đừng mắng
cô.
Cô đi tới bên ngoài cửa phòng của Khưu Tiểu Mi, nhìn xuống chiếc
đồng hồ đeo tay. Đã sắp chín giờ bốn mươi phút rồi, không biết cha mẹ ở
nhà có nghi ngờ không nữa. Cũng may mà bọn họ không biết số điện thoại
của nhà Triệu Mật. Khi gọi đến, Triệu Mật dùng điện thoại công cộng, nên
cho dù cha mẹ cô có tra ra số điện thoại gọi đến thì cũng chẳng ích gì.