cuối cùng đã đưa ra quyết định.
“Đặt trở về chỗ cũ đi!”
“Để bên ngoài không phải là càng rõ ràng hơn sao? Nên để cảnh sát
biết tới những cuốn sách này!” Triệu Mật nói.
“Cảnh sát chắc đã kiểm tra những cuốn sách này rồi, bọn họ nhất định
là cảm thấy không có chỗ nào đáng nghi cả. Cứ nên đặt trở lại chỗ cũ thôi,
kẻo lại khiến bọn họ phát hiện có người đã từng tới đây.” Tuy ngoài miệng
thì nói như vậy, nhưng trong lòng Mạc Lan thực ra sớm đã suy tính ổn thỏa
rồi. Cô định đợi thêm mấy ngày nữa sẽ thử thăm dò Lão phu tử, xem cậu ta
có phản ứng gì không.
Triệu Mật bê mấy cuốn sách đặt trở về chỗ cũ.
Mạc Lan lại tiếp tục kiểm tra cái tủ đầu giường. Trong đó chỉ có vài lọ
thuốc cảm cúm, một lọ vitamin C, hai lọ thuốc tra mắt, mấy cái kẹp tóc,
một thỏi son môi đã dùng được một nửa và một xấp đơn thuốc được bọc lại
bằng giấy báo, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác cả. Nghiêng nghiêng đơn
thuốc soi qua ánh đèn pin, cô thấy trên đó vẫn còn in dấu vết của những
dòng chữ. Xem ra Khưu Tiểu Mi không chỉ bán thuốc Đông y, bà ta còn tự
tay khám bệnh cho người ta. Phòng khám của bà ta ở đâu nhỉ? Liệu có phải
là cái địa chỉ được ghi trên hóa đơn điện thoại kia không?
Mạc Lan đang ngẫm nghĩ thì Triệu Mật đột nhiên ôm bụng đứng dậy,
định mở cửa phòng ra. Mạc Lan giật nảy mình, vội hỏi: “Cậu muốn đi đâu
vậy?”
“Tớ bị đau bụng, phải đi vệ sinh cái đã.” Triệu Mật vẻ mặt đau đớn
nói.
“Hả? Có thể nhịn một chút được không? Có ai lại đi vệ sinh ở hiện
trường phạm tội bao giờ chứ?” Mạc Lan vừa lo lắng, vừa tức giận. Cô cảm
thấy Triệu Mật thật phiền phức, nhưng cũng không thể ngăn không cho cô