mở ngăn kéo đầu tiên ra, trong đó có đặt để một số giấy tờ. Mạc Lan tiện
tay cầm một tấm bằng tốt nghiệp tiểu học lên, cô lập tức giật nảy mình. Đây
là Phó Viễn sao? Hồi nhỏ, Phó Viễn đúng là một cô bé hết sức đáng yêu.
“Này, Triệu Mật, mau tới xem này!” Tuy thời gian gấp rút, nhưng cô
vẫn không kìm được muốn chia sẻ phát hiện này với người bạn thân.
Triệu Mật xem tấm ảnh đó xong cũng không há hốc miệng vì kinh
ngạc.
“Đây là… Phó Viễn sao?”
“Chắc tại con gái lớn rồi thì có nhiều thay đổi.”
“Người ta thì càng lớn càng xinh, còn bạn ấy sao lại càng lớn càng xấu
đi nhỉ? Có phải đã bị thứ gì đó tác động vào không?”
“Không biết nữa, đúng là thay đổi rất nhiều, mà nhìn bạn ấy cũng
không giống như đã từng phẫu thuật thẩm mỹ.” Mạc Lan đặt tấm bằng tốt
nghiệp tiểu học đó xuống, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Rồi cô lại cầm một
tấm bằng tốt nghiệp khác lên, đó là bằng tốt nghiệp đại học của cha Phó
Viễn - Phó Tranh Vanh. Tuy tấm bằng đã rất cũ rồi, nhưng vẫn có thể nhìn
ra Phó Viễn và cha cô quả thực rất giống nhau. Tiếp đó là đến bằng tốt
nghiệp của Khưu Tiểu Mi. Có một điều khiến Mạc Lan cảm thấy vô cùng
bất ngờ, đó là Khưu Tiểu Mi cũng từng học đại học. Tuy chỉ là đại học tại
chức
[5]
, nhưng cũng là bằng tốt nghiệp do Học viện Y học cổ truyền của
thành phố S cấp. Ai mà ngờ nổi, một “mụ phù thủy” bán thuốc Bắc ngoài
chợ lại từng là sinh viên của một trường đại học có tiếng chứ? Rốt cuộc là
chuyện gì khiến cho bà ta lựa chọn con đường này? Hay là, đó căn bản
không phải là lựa chọn của Khưu Tiểu Mi, và bà ta cũng chẳng có cách nào
khác cả? Còn nữa, cha của Phó Viễn rốt cuộc đang ở đâu?
Nghi vấn cuối cùng của Mạc Lan rất nhanh đã có lời giải. Bên dưới
mấy tấm bằng tốt nghiệp là giấy chứng nhận ly hôn của cha mẹ Phó Viễn.