khi Tiết Chấn ở trong nhà mình, dù thế nào cũng không thể nhìn lén cuộc
sống của gia đình Phó Viễn được. Xem ra, muốn gây chút phiền phức cho
cậu ta cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
“Cậu đang nhìn cái gì thế?” Triệu Mật tò mò hỏi.
Mạc Lan có chút không cam tâm, dời ánh mắt khỏi hai cây trúc đào nọ.
“Không có gì, chúng ta đi thôi, nhà Phó Viễn nằm ở dãy thứ hai.” Mạc
Lan kéo tay Triệu Mật, bước tiếp về phía trước.
Khoảng đất trống phía trước ngôi nhà chung cư số 2 chẳng có người
nào. Dải cách ly đã bị tháo bỏ từ lúc nào không biết. So với sự náo nhiệt
cách đây vài giờ, từ lúc cha cô tới đưa cô đi, khung cảnh hiện giờ đã hoàn
toàn khác biệt. Trước đó, gần như tất cả cư dân trong con ngõ đều vây
quanh chỗ này, đứng ngay sát dải cách ly, người đi đường phía ngoài cũng
không ngừng tràn vào, ngay đến mấy bác bày sạp bán hàng cũng lần lượt
dọn đồ vào trong con ngõ chật hẹp này mà buôn bán. Trong con ngõ nhỏ tồi
tàn cũ kỹ này, có người thì thảo luận về vụ án giết người, có người thì mua
thức ăn, còn có người đứng bên cạnh nghe ngóng tin tức. Khung cảnh thật
là ồn ã.
Nhưng sau khi tất cả đã giải tán, nơi này dường như chưa từng có
chuyện gì xảy ra.
Cánh cửa sắt của ngôi nhà số 2 vẫn mở, Mạc Lan rón ra rón rén bước
vào trong, nhưng lại không dám đi tới gần căn hộ số 101, mà đứng lại cạnh
cánh cửa sắt đưa mắt nhìn về phía đó. Tầng một của ngôi nhà này có tổng
cộng sáu hộ gia đình, nên cô lo rằng đến quá gần căn hộ số 101 sẽ khiến
hàng xóm chú ý. Vào lúc này, cho dù những người hàng xóm có tỏ ra thờ ơ
thì cũng đều vẫn hết sức đề phòng, thần hồn nát thần tính.
“Chúng ta vào thế nào đây? Hình như cửa bị khóa rồi.” Triệu Mật nhỏ
giọng hỏi cô.