“Đường Thải Bình chỉ có một tiệm bán đồng hồ, đúng không?” Cô hỏi
Triệu Mật.
“Đúng vậy! Có chuyện gì sao?”
“Nhà của Phó Viễn nằm trong con ngõ ở ngay sát tiệm đồng hồ ấy.”
“Thật sao? Trùng hợp quá đi mất!” Triệu Mật kêu lớn, sau đó liền cười
lên như điên dại: “Vậy bọn họ có được tính là thanh mai trúc mã không
nhỉ?”
“Ừ ừ, có khi bọn họ còn chơi với nhau từ thời còn mặc quần thủng đít
ấy nhỉ.” Mạc Lan gật mạnh cái đầu, cười nói. Cô có thể tưởng tượng ra
dáng vẻ tức tối của Lão phu tử khi nghe thấy câu này của cô.
Mấy tuần trước, cô từng hỏi Tiết Chấn hai bài toán, vẻ mặt bực bội của
cậu ta khi đó đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in. “Sao bài toán đơn giản
như vậy mà cậu cũng không biết làm chứ? Khi thầy giảng bài thì cậu đang
nghe cái gì vậy? Tư duy logic của con gái các cậu thật là kém!” Tiết Chấn
làm bộ làm tịch dạy dỗ cô như kẻ bề trên.
“Bởi vì không biết nên tớ mới đến hỏi cậu chứ. Nếu cậu không biết mà
tớ còn đến hỏi, như thế mới gọi là không có tư duy logic.” Bị mỉa mai, Tiết
Chấn hiển nhiên rất bực, nên cậu ta chỉ giảng cho lấy lệ mà thôi. Cuối cùng,
chẳng đợi cậu ta nói xong, Mạc Lan đã cầm vở bài tập của mình rồi đứng
lên đi thẳng, không ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần. Cô đã thề rằng cả đời
này mình sẽ không nói chuyện với con người này nữa. Thật không ngờ, nhà
của cậu ta lại ở ngay cạnh nhà Phó Viễn.
Mạc Lan và Triệu Mật đi bộ mất chừng bảy, tám phút thì tới ngõ 38
đường Thải Bình. Lúc này, tiệm đồng hồ số 36 bên cạnh đã đóng cửa. Mạc
Lan ngẩng đầu nhìn lên tầng trên của cửa tiệm một cách bản năng, thấy trên
đó quả nhiên vẫn sáng đèn. Liệu lúc này, Lão phu tử đang làm gì nhỉ? Đang
nghiên cứu mấy bài toán hóc búa kia, hay là cũng giống như một người