đất như Phó Viễn, vậy mà cũng có lúc xuất hiện trong tiệc sinh nhật của
một anh chàng đẹp trai với quà tặng trong tay sao?
“Chắc chắn là vậy rồi.” Ở đầu dây bên kia, Triệu Mật dường như đang
gật đầu lia lịa: “Đỗ Vân Hạc mời bạn ấy thực ra chỉ là vì cậu ta muốn mời
cả lớp, không tiện gạt riêng Phó Viễn ra ngoài. Ai biết bạn ấy lại đến thật
chứ! Vậy nên tớ mới cảm thấy Phó Viễn rất có khả năng là có ý với Đỗ Vân
Hạc. Mà tớ nói với cậu nhé, món quà kia không giống với con người Phó
Viễn đâu, gọn gàng sạch sẽ lắm, bên ngoài còn được bọc bằng giấy bọc quà,
nhìn đẹp cực kỳ luôn! Lúc ấy mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ.”
“Có chuyện lạ như vậy, tại sao cậu không nói sớm với tớ chứ?” Mạc
Lan bực bội hỏi.
“Chuyện này mới xảy ra vào hôm kia, bây giờ tớ nói với cậu cũng
không muộn mà. Hơn nữa, hôm qua tớ vốn đã muốn nói với cậu rồi, nhưng
cậu lại bảo cậu ghét Đỗ Vân Hạc, không muốn nghe chuyện gì về cậu ta cả,
cho nên tớ cũng chỉ đành im miệng thôi. Thực ra hôm đó cậu ta chơi đàn
guitar và hát bài hát mới của Trương Học Hữu, thật sự là tuyệt lắm ấy, tớ
nghe mà chết mê chết mệt luôn.”
Lời của Triệu Mật đã nhắc nhở Mạc Lan. Cô đột nhiên nhớ lại, sinh
nhật của Đỗ Vân Hạc là vào ngày 1 tháng 4. Khi đó cô còn rỉ tai với Triệu
Mật rằng, người sinh vào ngày Cá tháng Tư nếu không phải là đặc biệt
thông minh thì nhất định là đặc biệt ngốc. Cô cảm thấy Đỗ Vân Hạc thuộc
vào loại thứ hai. Làm gì có học sinh trung học phổ thông nào lại đi in danh
thiếp cho mình chứ? Mà đáng cười nhất là cậu ta còn cho in bốn chữ “diễn
viên nổi tiếng” lên danh thiếp của mình. Mạc Lan cảm thấy, nếu người nào
tự cho rằng bản thân “nổi tiếng”, vậy thì người đó thường sẽ chẳng có chút
danh tiếng nào, hoặc cũng không thể thành danh được.
“Hì, cậu ta còn biết chơi đàn guitar nữa sao?” Mạc Lan bất giác nói,
giọng có vẻ châm biếm.