“Được rồi, vậy đưa cha năm mươi đồng đi!” Cha cô nói.
“Năm mươi đồng? Cha, cha coi thường con quá rồi đấy!” Mạc Lan
càng tức giận hơn, cô cảm thấy mình vừa bị làm nhục một cách ghê gớm,
nên lại càng quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền trả lại món nợ to lớn này.
Cô lớn tiếng nói: “Cha yên tâm, chỉ cần cha nói ra một cái giá, con đảm bảo
sau này trưởng thành sẽ kiếm đủ tiền rồi đền cho cha mẹ.”
Ai ngờ, cha cô lại càng cười vui hơn.
“Ồ, quyết tâm lớn thật đấy! Đáng tiếc đó chỉ là đồ giả, bắt con đền
cũng chẳng để làm gì. Đợi sau này con lớn rồi, kiếm được ra tiền thì nhớ
mua một cái nhẫn thật để tặng cho mẹ con đấy nhé!”
“Đồ giả?” Mạc Lan đột nhiên dừng bước.
Bác sĩ Mạc không để tâm đến cô, vẫn ung dung đi tiếp về phía trước.
Mạc Lan lập tức đuổi theo.
“Cha, cha nói cái nhẫn đó là đồ giả sao?”
“Hà, tất nhiên. Khi mẹ con đưa chiếc nhẫn đó cho con, cha đã tráo đổi
rồi. Khà khà, sao có thể đưa một món đồ quý giá như thế cho một cô nhóc
như con chứ? Chiếc nhẫn đó là đồ cổ đấy!” Bác sĩ Mạc dương dương tự đắc
nói.
Mạc Lan nhất thời còn chưa kịp phản ứng, nhưng sau khi nhìn vẻ mặt
cha mình, cô đã lập tức tin ngay. Cha cô xưa nay luôn thích bày ra những
trò đùa tai ác, cố ý đùa bỡn người khác có thể nói là một niềm lạc thú lớn
của đời ông. Cô còn nhớ, mới vài năm trước, cha cô từng tặng một túi phân
chó làm quà mừng sinh nhật cho một người mà ông rất ghét, bên trong còn
kèm theo hai câu thơ: “Nhân sinh tự cổ thùy vô thỉ, Lưu thủ nhất bàn đương
điểm tâm”
[6]
. Xem ra, lần này cha đã lừa hai mẹ con cô. Nhớ lại vẻ mặt
trịnh trọng của mẹ khi đưa cho mình chiếc nhẫn, cô tin chắc rằng mẹ hoàn
toàn không biết gì về việc làm của cha.