không hiểu, cha cô sao lại có tài tiên tri hay vậy chứ?
“Hà hà, cha lén tráo đổi chiếc nhẫn này là vì sợ hôm nào đó con sẽ đem
nó đi cầm đồ để tiếp tế cho thằng nhóc Cao Cạnh kia.”
“Cha! Sao con có thể…” Mạc Lan muốn đưa ra kháng nghị, nhưng lập
tức bị cha cô ngắt lời ngay.
“Con còn nhớ vụ mấy cái bánh bao nhân thịt lợn trộn rau thì là chứ?
Cha khó khăn lắm mới kiếm được ít rau thì là tươi từ vùng khác về, lại tự
tay băm thịt, thái rau để làm nhân bánh bao, vất vả bận rộn suốt hai tiếng
đồng đồ mới làm ra được tổng cộng hai mươi lăm cái. Con thì chẳng buồn
hỏi cha mẹ một câu đã vội vàng đem ngay cho thằng nhóc đó mười hai cái
rồi. Thế này có phải là hơi quá rồi không hả? Khi đưa bánh bao cho thằng
nhóc đó, sao con không nhớ tới cha mẹ chứ? Hôm nay con đưa cho nó
mười hai cái bánh bao, hôm sau con còn đưa cho nó cái gì nữa đây? Sổ tiết
kiệm ngân hàng chắc?” Cha cô dường như có chút tức giận.
Mạc Lan xấu hổ đến nỗi đỏ bừng hai má.
“Cha, anh ấy ăn uống kém lắm! Từ sau khi mẹ anh ấy qua đời, cuộc
sống của anh ấy đặc biệt khó khăn. Anh ấy còn phải trả nợ. Khi mẹ anh ấy
mắc bệnh, nhà anh ấy đã nợ một khoản tiền lớn. Anh ấy còn phải…”
“Mạc Lan, con tặng chút đồ ăn cho cậu ta cha không phản đối, nhưng
chuyện gì cũng phải có giới hạn. Nhiều lúc tốt quá lại thành ra không hay,
con có hiểu không? Tặng nhiều rồi, người ta chưa chắc đã cảm kích con.”
Cha cô lại một lần nữa ngắt lời cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Cha…”
“Mạc Lan, con phải nhớ kỹ! Bất kể là hiện tại hay là tương lai, cho dù
cậu ta có nghèo hơn nữa, con cũng tuyệt đối không được đưa tiền cho cậu
ta! Đưa tiền cho cậu ta, cậu ta sẽ không cảm kích con, ngược lại còn cảm