thấy không thể ngẩng đầu lên trước mặt con được.” Cha cô nhìn cô chăm
chú, giọng nói tràn ngập sự uy nghiêm.
Mạc Lan quả thực đã từng có ý nghĩ viện trợ cho Cao Cạnh về mặt
kinh tế. Cô muốn rút hết tiền trong tài khoản tiền lì xì của mình ra để đưa
cho anh, nhưng vì sợ bị cha mẹ phát hiện, nên cho đến bây giờ cô vẫn chưa
dám động đến số tiền đó.
“Cha, anh ấy thực sự khó khăn lắm!” Mạc Lan khẽ thở dài một tiếng,
lại buồn bã nói tiếp: “Ngoài việc giúp đỡ anh ấy về phương diện này ra, con
còn có thể giúp gì cho anh ấy nữa chứ?”
“Giúp đàn ông thì phải giúp ở điểm mấu chốt mới được!” Bác sĩ Mạc
nói.
“Thế nào là điểm mấu chốt?” Mạc Lan hỏi.
Cha cô chỉ tay vào chiếc hộp đựng nhẫn mà cô đang cầm, nhắc nhở:
“Con cứ cất nó vào trước đã!”
“Vâng.” Mạc Lan lập tức vâng lời cất chiếc hộp đó đi, sau đó lại vội
hỏi: “Cha, thế nào là điểm mấu chốt?”
“Hiện giờ thằng nhóc ấy đang phải đối mặt với khó khăn đầu tiên trên
con đường sự nghiệp. Vừa nãy, ở cục cảnh sát, cha vô ý nghe thấy có mấy
cảnh sát bàn tán về Cao Cạnh. Cha cảm thấy thái độ của bọn họ đối với cậu
ta không được thân thiện cho lắm.” Bác sĩ Mạc hơi nghiêng đầu nhìn Mạc
Lan, nói tiếp: “Tính cách cậu ta không được khôn khéo, làm mất lòng người
khác cũng là chuyện thường tình. Có câu rằng thứ gì cứng quá thì dễ gãy,
giống như Cao Cạnh vậy. Nếu con muốn giúp đỡ cậu ta, vậy thì phải giúp
đỡ về sự nghiệp!”
“Về sự nghiệp?” Mạc Lan cảm thấy cái từ này đối với một học sinh
trung học phổ thông như cô thật quá xa vời!